Thôn Tam Thủy giống như một mặt hồ tĩnh lặng, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể tạo ra một gợn sóng trên mặt hồ. Tin tức Giang Thúy Thúy có thai trước khi kết hôn chẳng khác nào ném một viên đá vào trong nước, bọt nước lập tức bắn ra rất nhiều.
Trong phút chốc, tất cả mọi người trong cả thôn đều bàn tán sôi nổi, đủ loại suy đoán cũng vang lên bên tai không dứt.
"An Khê, hôm nay lúc em khám bệnh cho Giang Thúy Thúy, là cô ta thật sự mang thai rồi sao? Mặc dù Giang Thúy Thúy này nói chuyện không khiến người ta ưa thích gì, nhưng bình thường chị thấy cô ta cũng rất thành thật yên phận, sao có thể làm ra chuyện có thai trước khi cưới được, em nói xem cha của đứa bé đến cùng là ai nhỉ?" Kim Châu nói chuyện với An Khê với vẻ hóng hớt.
"Em cũng chẳng phải giun đũa trong bụng cô ta, sao có thể biết nhiều như vậy được." An Khê cúi đầu cười cười.
Thực ra, chuyện Giang Thúy Thúy mang thai đã nằm trong dự liệu của cô, nhưng cũng ngoài dự đoán của cô. Từ rất lâu trước đây, cô còn phát hiện được một vài cử chỉ bất thường của cô ta. Nhưng mà theo lý mà nói, cô ta chắc hẳn là người quý trọng danh dự của bản thân nhất mới đúng. Bởi vì những chuyện mà bản thân cô ta đã trải qua trước khi sống lại kia mà Giang Thúy Thúy đã hiểu rõ đám đàn ông. Trước đây hay sau này cũng có không ít người theo đuổi cô ta, nhưng từ trước đến nay cô ta luôn điều chỉnh khẩu vị của những người đàn ông này, mà chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Nhưng mà bây giờ lại trực tiếp lộ ra tin tức cô ta mang thai, lại thật sự khiến An Khê giật nảy mình. Trong lòng cô đã càng ngày càng chắc chắn rằng, Giang Thúy Thúy này và nữ chính sống chắc hẳn không phải là cùng một người.
Thực ra, trong lòng An Khê đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô biết thủ đoạn của nữ chính sống lại ác độc đến cỡ nào. Trước đây, lúc đọc tiểu thuyết, cô đã rất khó chịu đối với một vài hành động của cô ta. Nếu ngay từ đầu người mà An Khê phải đối đầu trực diện là cô ta thì kết cục bây giờ của cô đoán chừng sẽ không tốt hơn Điền Khê bao nhiêu đâu!
An Khê lắc đầu, rũ bỏ hết những cảm xúc tiêu cực hiện lên trong đầu kia.
Hôm nay, Kim Châu bỏ quên đồ ở trong nhà cô, cho nên cô ấy đến đây chỉ để lấy đồ, trò chuyện một lúc rồi trở về. An Khê để cửa mở để thoáng gió rồi đi vào nhà bếp. Mặc dù hiện giờ đang ăn đồ ăn ở nhà ăn, nhưng Giang Triều chê thức ăn ở nhà ăn rất không cẩn thận nên mỗi ngày anh thay đổi nhiều phương pháp để bổ sung dinh dưỡng cho cô.
Bây giờ, cô đã biết nhóm lửa rồi, có điều tay chân lại không được nhanh nhẹn như Giang Triều. An Khê đứng cạnh cửa nhìn người đang ngồi xổm trên mặt đất, trong mắt tràn ngập dịu dàng: "Giang Triều, cũng bận cả một ngày rồi, anh đi tắm rửa trước đi, chuyện còn lại giao cho em."
Chỉ một lát sau, lửa trong bếp lò dần dần cháy lên, Giang Triều phủi mạt cưa trên tay rồi đứng dậy: "Anh không vội tắm rửa đâu, nấu xong món trứng gà hấp này cho em trước đã, để tránh toàn thân em dính mùi khói lửa lại muốn tìm anh khóc lóc."
Trong lòng An Khê ấm áp, ôm lấy anh từ sau lưng, nhỏ giọng nói thầm: "Anh nói lung tung, em tìm anh khóc lóc khi nào."
Giang Triều cúi đầu bật cười ra tiếng: "Không khóc sao, chẳng lẽ là anh nhớ nhầm rồi à. Anh quên mất là ai khóc lóc xin anh dừng lại mỗi buổi tối rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...