Bệnh viện duy nhất có thể giải quyết được ca phẫu thuật như mổ lấy thai cũng chỉ có bệnh viện huyện. Ngay ngày hôm ấy, sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai vợ chồng lập tức đến huyện lị. Đi cùng còn có Dư Tú Lệ, con dâu sinh con, bà ấy chắc chắn phải chăm sóc An Khê trong tháng ở cữ.
Sinh nở không phải chuyện nhỏ, nếu trong lúc ở cữ không bồi dưỡng tốt mà nói, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người phụ nữ suốt đời.
Sau khi đến huyện lị, bọn họ cũng không dám kéo dài một giây nào, trực tiếp dẫn theo An Khê đến bệnh viện đăng ký làm thủ tục nằm viện, rồi chờ ngày sinh.
Sau khi bệnh viện kiểm tra xong, xem siêu âm bụng, xác định cái thai là song sinh, nhìn thấy hai đứa bé được chiếu ra trong màn hình siêu âm bụng, trên mặt An Khê lộ ra vẻ vừa mừng vừa lo.
Mặc dù cô đã sớm dự đoán được có hai đứa, nhưng sau khi thực sự xác định xong, thì cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng.
Sau khi biết cái thai mà An Khê mang chính là song sinh thì người vui vẻ nhất phải là Dư Tú Lệ. Có thể mang thai hai đứa một lần, đây là điều vô cùng may mắn rồi, ngay cả sự bất mãn của bà ấy đối với điều kiện dở tệ của bệnh viện ban đầu cũng đã giảm đi rất nhiều.
Điều kiện của bệnh viện quả thực không xem là tốt, đủ loại nhân viên qua lại, người đông nói nhiều lộn xộn, điều kiện vệ sinh cũng khó mà đảm bảo được. Trong phòng bệnh mà An Khê nằm ở khoa phụ sản có ba chiếc giường bệnh, ngoại trừ cô ra thì những giường còn lại đều trống không.
Còn mười ngày nữa là đến ngày dự sinh, mặc dù thời gian mười ngày không lâu lắm, nhưng mà cũng không ngắn, vất vả lắm mới đến bệnh viện này, làm sao cũng không thể trở về được nên An Khê ở lại nghỉ ngơi ngay trong bệnh viện.
Dư Tú Lệ đi ra ngoài rót nước, trong phòng bệnh chỉ có hai người An Khê và Giang Triều. Anh ngồi bên cạnh giường, cầm dao gọt táo. Tay anh rất nhanh, sau khi một chuỗi vỏ táo dài rơi xuống, một quả táo có thịt màu hồng nhạt xuất hiện, sau đó Giang Triều đưa quả táo đã gọt xong cho An Khê.
Cô cắn một miếng, để lại hai dấu răng trên quả táo, táo này là do Thiệu Bội Hà mang đến. Từ ngày đầu tiên bọn họ đến bệnh viện, An Khê đã bảo Giang Triều giúp cô mang đồ đến thăm hỏi cô ấy.
Ngày hôm sau khi Giang Triều đến, Thiệu Bội Hà đã mang rất nhiều hoa quả đến bệnh viện này. Thiệu Bội Hà chẳng khác nào một người chị cả, vẫn luôn rất săn sóc cho cô. An Khê cũng rất thích cô ấy, quan hệ của hai người cũng chưa từng đứt đoạn.
"Có ngọt không?" Giang Triều giúp An Khê vén tóc bên miệng ra sau tai.
An Khê gật gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với anh rồi đưa quả táo đến bên miệng Giang Triều, phía trên có in không ít dấu răng: "Cực kỳ ngọt, anh nếm thử xem."
Giang Triều hoàn toàn không chê táo đã bị An Khê cắn dở, anh liếm một cái ở nơi có dấu răng của cô để lại, liếm một ít nước chua ngọt của thịt táo vào miệng mà cũng chẳng biết rằng phía trên còn dính nước bọt của An Khê.
Một tiếng răng rắc vang lên, quả táo bị cắn hết một phần ba. An Khê híp mắt cười, một bàn tay đặt lên trên bụng, một tay cầm quả táo mà cắn từng miếng nhỏ một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...