Buổi sáng thứ hai kín tiết, An Khê cầm sách chạy vội ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, bầu trời được bao phủ bởi một lớp sương dày.
Khi đi qua cửa, cô nghĩ mỗi lúc lại quay trở vào, đi đến bên cạnh chiếc xe Jeep, gõ cửa xe.
An Khê trong tầm mắt anh, nói: "Chiều nay em không có tiết, có thể đi cùng anh."
"Được, anh đợi em ở đây."
Giọng điệu của Hoàng Thụ Thâm bình thản, không nhìn ra biểu cảm khác nào trên mặt anh ta. Lúc anh ta quay người đi, nụ cười mới dần dần hiện ra trên mặt.
Sau khi An Khê đến trường, phải học liên tiếp hai tiết dài. Sau khi kết thúc tiết học, lại bị giáo viên hướng dẫn của bọn họ kéo đi, nhờ xem hộ luận văn chương trình giảng dạy. Đến hai giờ chiều mới thấy bóng dáng cô trong khuôn viên trường.
Ngồi ở trên xe, An Khê chăm chú nhìn phong cảnh đang không ngừng biến đổi bên ngoài. Cô hơi nhíu mắt lại, mặc cho cái gió nóng mùa hè thổi qua, trên mặt đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Lái xe ra ngoại ô thành phố mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc cuống xe một luồng khí nóng bốc lên. An Khê lấy tay che nắng, theo sau Hoàng Thụ Thâm đến nhà anh ta.
Nhà anh ra chỉ có Bạch Mai và người dì đó, Hoàng Thụ Thâm đưa cô vào thẳng phòng bệnh nhân đang nằm. Ít nhất từ hành vi của anh ta có thể thấy, anh ta cũng là người có tiếng nói trong nhà.
An Khê lại thích cách hành xử thẳng thắn không lòng vòng này của anh ta.
Người bệnh là ông của Hoàng Thụ Thâm – Hoàng Chính Nghĩa. Hoàng Chính Nghĩa sinh ra trong thế kỷ này, sắp tám mươi tuổi rồi, bình thường đều là một người dì mà gia đình thuê chăm sóc ông.
Trong phòng Hoàng Chính Nghĩa nồng nặc mùi thuốc, trên mặt ông là..., đây là chất riêng chỉ trên người hôn mê trong khoảng thời gian dài mới có. An Khê kiểm tra một lượt cơ thể ông, lại xem cả phim chụp não mới chụp.
Khi An Khê đi đến bên cửa sắc mặt có chút trầm trọng.
Hoàng Thụ Thâm hỏi: "An Khê còn có hy vọng không?"
Tay Bạch Mai siết chặt lo lắng nhìn cô.
An Khê lắc lắc đầu: "Bệnh tình của bệnh nhân nghiêm trọng hơn tôi nghĩ."
Hơn nữa hoàn cảnh của Hoàng Chính Nghĩa khác với Thiệu Bình. Trước kia, Thiệu Bình chữa trị sớm hơn, khối u trong não cũng không lớn, tuổi và cơ thể của cô ấy có thể hỗ trợ cô ấy vận hành cả bộ hai mươi sáu huyệt đạo.
Nhưng Hoàng Chính Nghĩa thì không thể, tuổi ông quá lời, lại hôn mê mất hai năm, mọi chức năng của cơ thể đều trong trạng thái yếu nhất, hơn nữa diện tích tụ máu trong não ít nhất cũng phải gấp đôi Thiệu Bình.
Châm cứu kích thích hai mươi sáu quá mạnh, với tình hình cơ thể của mình thì ông không thể chịu đựng phương pháp châm cứu kích thích như vậy.
Hoàng Thụ Thâm không khỏi thất vọng, Hoàng Chính Nghĩa có ý nghĩa rất lớn với anh ta, không chỉ là ông, mà còn là một hình mẫu. Thời gian hai ông cháu sống với nhau lâu, còn lâu hơn thời gian anh ta sống cùng bố mẹ mình. Là một hạt giống anh hùng mà anh ta trồng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...