Vào tháng ba đầu mùa xuân, tiết trời ấm dần lên, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống mặt đất. Sau khi trải qua giai đoạn chuẩn bị vào mùa đông, hoa trong rừng núi đều đã bắt đầu nở rộ.
An Khê có thời gian rảnh thì sẽ hái một vài bông hoa màu đỏ và tím dọc đường để về nhà cắm trong bình nước, làm thành đồ trang trí. Cô dọn dẹp căn phòng ở lầu một rồi dùng làm phòng ngủ, mở một cánh cửa sổ ở bên giường ra, đối diện là đồng ruộng, đập vào mắt chính là một mảnh nắng vàng rực rỡ.
"An Khê, em có ở nhà không?"
Mùa xuân đến rồi, lại là vào buổi trưa, An Khê đang cảm thấy buồn ngủ, cô vừa mới nằm xuống chưa được một lát. Trong lúc mơ mơ màng màng, sau khi nghe thấy tiếng gọi, cô đáp lại một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp lúc mới tỉnh dậy. Sau đó An Khê vội vàng xuống giường, đeo giày vào rồi đi ra ngoài cửa.
Người đứng ngoài cửa chính là con dâu Kim Châu của con trai út nhà bác cả Giang, chỉ lớn hơn An Khê mấy tuổi. Bây giờ, cô ấy đang mang thai bảy tháng, trong tay cầm kim chỉ, nhanh nhẹn lên tiếng: "An Khê, một mình chị ở nhà chán quá nên bèn đến đây tìm em, em sẽ không trách chị chứ!"
"Xem chị nói cái gì kìa, em chỉ mong sao chị đến đây tìm em đấy! Em cũng sắp chán đến mốc meo rồi."
Nói xong, hai người mẹ mang thai nhìn nhau bật cười. Trước kia, Kim Châu cũng từng nghe rất nhiều về thanh danh của An Khê, dù sao cô cũng là người từ bên ngoài đến, mọi người đều chú ý đến cô nhiều hơn, có lời dễ nghe, cũng có lời không hay ho gì.
Lúc trước, cô ấy chưa tiếp xúc nhiều với An Khê, nên ấn tượng của cô ấy với An Khê không phải rất tốt, có lẽ là bởi vì rắc rối lớn như vậy xảy ra trước đây, những lời đồn và chuyện vô căn cứ về cô dường như đã lan truyền khắp nơi mà không cần mất tiền mua. Hơn nữa vì thành kiến đối với người trong thành phố khiến cô ấy vẫn luôn cho rằng đây là một người có đời sống cá nhân phóng túng, nhõng nha nhõng nhẽo.
Nhưng thực sự tiếp xúc rồi, cô ấy mới phát hiện sự thật đúng là không phải như thế. Cô gái nhỏ chỉ là có dáng vẻ hơi mảnh khảnh, thực ra rất giỏi chịu khổ, tính tình hiểu chuyện, đối xử với mọi người rất rộng rãi và điềm đạm.
Hai người không giống nhau này đã bắt đầu thân thiết với nhau.
Kim Châu dạy An Khê may đế giày như thế nào, việc này rất đòi hỏi một chút kỹ thuật trên tay. An Khê lấy kim chỉ từ trong phòng ra.
Rèm cửa bên cửa sổ bị gió thổi bay loạn xạ, Kim Chân nhìn thấy trang trí trong phòng ngủ thì không khỏi rất có cảm tình.
Vách tường của phòng ngủ vừa mới được quét vôi bột, trắng đến phát sáng, khiến căn phòng vốn đã rộng trông có vẻ càng sáng sủa hơn một chút. Một cái bàn trang điểm được đặt dựa vào bức tường bên cửa sổ, nước sơn màu đỏ còn rất rực rỡ, vừa nhìn đã biết mới được sơn lại không lâu. Giường theo kiểu khép kín, chỉ mở một mặt, năm mặt còn lại đều được chống đỡ bằng các cọc gỗ đan chéo nhau. Chăn đệm trên giường được xếp gọn gàng ở bên trong.
Đồ đạc bên trong không quá nhiều, nhưng sạch sẽ ngăn nắp hơn hẳn, không có đồ đạc linh tinh dư thừa, đập vào mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...