Chương 07: Nhận mặt

4.1K 137 4
                                    

Dịch Sơ Ngữ thu dọn chăn bông của chủ nhà cất vào tủ, lấy chăn bông của mình ra, sắp xếp đi ngủ sớm, ngày mai cô còn phải tiếp tục công việc.

Đêm nay Dịch Sơ Ngữ không còn gặp ác mộng nữa, cô ngủ một giấc thật ngon. Đồng hồ báo thức vang lên, cô đứng dậy tắm rửa, nhìn mình trong gương. Lúc trước không cẩn thận, lúc này tai nạn xảy ra, bản thảo đều bị phá hỏng, cô hiện tại phải vội vã đuổi kịp deadline.

Mặc quần áo đơn giản xong, Dịch Sơ Ngữ đi thang máy xuống lầu mua bữa sáng.

Vừa đi ra khỏi tiểu khu liền nhìn thấy một chiếc xe có biển số rất quen thuộc lái qua, cửa sổ ghế lái mở ra, Dịch Sơ Ngữ thoáng nhìn thấy khuôn mặt rắn rỏi kia.

Tiêu Sở Ngôn vẻ mặt lãnh đạm chăm chú lái xe, không để ý tới cô.

Dịch Sơ Ngữ đứng tại chỗ nhìn xe của Tiêu Sở Ngôn đi khỏi tầm mắt, sau đó cô lại tiếp tục đi mua đồ ăn sáng ở quán ăn gần đó.

Sau bữa sáng, Dịch Sơ Ngữ để điện thoại sang một bên, ngồi trong phòng khách bắt đầu suy ngẫm về tình tiết tiếp theo, chuyển những hình ảnh trong đầu thành ngôn ngữ.

Ngồi trước máy tính, thời gian trôi đi lúc nào không biết.

Để thực hiện được lời hứa của mình, hôm nay cô phải viết được ít nhất năm ngàn chữ, nếu không ngày mai sẽ phải cúi đầu chịu tội với độc giả.

Để tiết kiệm thời gian, sáng nay cô ra ngoài mua đồ ăn sáng, sẵn tiện mua thêm mì gói, định giải quyết bữa trưa qua loa.

Dịch Sơ Ngữ vươn vai đi vào phòng bếp đun nước, nhìn chiếc ấm mới tinh, tay chợt dừng lại, nghi hoặc nhìn nhãn hiệu chiếc ấm này, quả thật giống như đúc với cái ấm bên nhà sếp Tiêu.

Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng không thấy lạ, anh với chủ nhà là bạn tốt, cùng nhau mua đồ đạc cũng là chuyện bình thường. Ngược lại là cô, tại sao lúc nào cũng liên tưởng đến Tiêu Sở Ngôn?

Hai người cũng chỉ là bạn học cũ, vốn dĩ trước đó không có duy trì mối quan hệ gì đặc biệt. Lúc này cả hai vô tình bị buộc chung vào một vụ án, sau khi mọi việc sáng tỏ, cả hai chắc chắn sẽ không còn liên quan đến nhau.

Cô không nên có suy nghĩ khác.

Mì ăn liền đã chuẩn bị xong, Dịch Sơ Ngữ bắt đầu ăn trưa.

Đã giải quyết xong dạ dày, cô quay lại máy tính làm việc.

Dịch Sơ Ngữ đắm chìm trong thế giới của chính mình, không để ý thời gian trôi qua, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đối phương cực kỳ kiên nhẫn, gia tăng sức mạnh, liên tiếp gõ mấy lần, không nhanh không chậm.

Dịch Sơ Ngữ kịp phản ứng, vội vàng đi ra mở cửa.

Tiêu Sở Ngôn một mình đứng ngoài cửa, tay phải vẫn nắm chặt thành nắm đấm, hôm nay anh mặc áo phông màu xám, áo khoác kaki, ống tay áo xắn lên tới khuỷu tay.

Mặc dù có thể đoán được là anh, nhưng cô vẫn có chút sững sờ khi thân ảnh này xuất hiện trước mặt.

Dịch Sơ Ngữ lên tiếng trước: "Anh đến có chuyện gì sao?"

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ