Dịch Sơ Ngữ làm sao có thể quên được, đó là thỏa thuận của bọn họ hồi cấp ba .
Tiêu Sở Ngôn muốn thi vào Học viện Cảnh sát hình sự, ngoài điểm số cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thể lực cũng là một bài kiểm tra rất quan trọng.
Cô giúp Tiêu Sở Ngôn kiểm tra thể lực, đóng vai trò là người chấm công trong khi anh tập luyện.
Lúc đầu không hiểu chuyện, vì vậy cô đã nhảy xuống hố do Tiêu Sở Ngôn đào.
Cô vậy mà thực sự đã đồng ý yêu cầu vô lý của anh - Tiêu Sở Ngôn tiến bộ một nấc, Dịch Sơ Ngữ nợ anh một nụ hôn.
Cô ngây thơ cảm thấy cho dù Tiêu Sở Ngôn có tiến bộ cũng không quá vượt bậc như vậy, huống chi kỳ thi tuyển sinh đại học cũng sắp tới, ai ngờ Tiêu Sở Ngôn ngày càng hoàn thiện, trung bình một ngày hai lần vượt bậc.
Bây giờ nhìn lại, Dịch Sơ Ngữ chỉ muốn tiếp tục giả bộ mất trí nhớ.
Cô chưa kịp nói gì, Tiêu Sở Ngôn đã buông tay cô ra: "Có nợ thì phải trả."
Khuôn mặt của đội trưởng dày hơn cô tưởng tượng gấp mấy lần, nói những chuyện này mà mặt không đổi sắc.
Dù sao cả hai đều là người yêu của nhau, có hôn nhau cũng không có gì quá phận.
Dịch Sơ Ngữ lợi dụng đội trưởng thiếu chú ý, đưa tay ôm mặt anh, tiến lại gần.
Sau bảy năm, cô lại lần nữa hôn chàng thiếu niên năm ấy.
Nụ hôn này là dành riêng cho Tiêu Sở Ngôn mười tám tuổi.
Hôn lướt qua môi anh xong, Dịch Sơ Ngữ liền chạy ra ngoài.
Trên đường trở về Quý Châu, Dịch Sơ Ngữ bắt đầu có chút lưu luyến Tiêu Sở Ngôn.
Về đến nhà, Tưởng Di đã giúp cô dọn dẹp xong phòng ngủ, chuẩn bị một bàn cơm tối chờ cô về.
Dịch Sơ Ngữ cũng không muốn nói dối Tưởng Di và Dịch Quốc Phong..
Lúc ăn cơm, cô chủ động nói: "Mẹ, mấy bữa trước con đến thăm Sơ Dương và Mạnh Viên."
Nghe lời cô nói, Tưởng Di cứng cả tay, miếng thịt giữa hai chiếc đũa trượt xuống.
"Tại sao đột nhiên trở lại Lê thị?"
Dịch Sơ Ngữ ánh mắt trấn an cha mẹ: "Tự nhiên nhớ ra."
Nói chuyện với bọn họ xong, Dịch Sơ Ngữ đi tắm rồi liền trở lại phòng ngủ. Tưởng Di ngồi ở mép giường của bà, có vẻ không yên lòng.
Tai nạn năm đó, bọn họ đều bị tổn thương, mỗi người đều có mức độ đau lòng khác nhau, Tưởng Di sợ Dịch Sơ Ngữ sẽ bị suy sụp một lần nữa.
May mắn thay, cô bây giờ đã trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, đã học được cách đối mặt với quá khứ.
Dịch Sơ Ngữ trấn an Tưởng Di, làm như không có chuyện gì, Tưởng Di cũng yên tâm.
Đêm giao thừa, Dịch Sơ Ngữ và Tưởng Di dọn dẹp nhà cửa.
Cả thành phố trở nên ồn ào và sôi động, nhà nào cũng sáng đèn, bày biện mâm cỗ thịnh soạn, hương thơm của các món ăn phảng phất khắp tiểu khu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Còn Rung Động
Fiksi UmumWarning: truyện ngọt, nội dung đơn giản, bạn đọc không thích xin tự nhiên bỏ qua 🧋Nam cảnh sát hình sự ❤️Nữ tiểu thuyết gia 🧋Văn án: Vì vô tình liên quan đến một vụ án bí ẩn mà Dịch Sơ Ngữ gặp lại nam thần thời cao trung. Suy nghĩ đắn đo một thờ...