Dịch Sơ Ngữ nghĩ mình nghe nhầm.
"Hả?"
Tiêu Sở Ngôn đi tới chỗ Dịch Sơ Ngữ, gõ ngón trỏ vào máy tính của cô, kiên nhẫn lặp lại: "Anh nói, đi thay quần áo."
"Tại sao em phải thay quần áo?"
"Đồng nghiệp yêu cầu anh mang theo người nhà."
"Không tốt lắm đâu, em cũng không quen họ." Dịch Sơ Ngữ nói như vậy, nhưng trong lòng lại bị sếp Tiêu làm cho rung động.
Tiêu Sở Ngôn nhìn cô: "Anh ấy gọi điện thoại nhắc anh mang em theo."
Dịch Sơ Ngữ sững sờ không phản ứng kịp.
Đột nhiên, Dịch Sơ Ngữ hơi hoang mang, đồng nghiệp của anh muốn gặp cô để làm gì...
Trước đây, khi bộ phim của cô ra mắt, Tiêu Sở Ngôn đã giúp cô tuyên truyền trong sở cảnh sát, rất có thể một nửa số đồng nghiệp đã biết về sự tồn tại của cô, bây giờ anh lại còn dẫn cô đi gặp mặt bọn họ.
Dịch Sơ Ngữ giật mình: "Nhưng mà, em..."
"Đi thôi" Tiêu Sở Ngôn nhẹ giọng nói.
Dịch Sơ Ngữ vào phòng ngủ thay quần áo, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Sau một hồi, cô chọn được một chiếc váy ưng ý.
Dịch Sơ Ngữ lên xe, nhớ tới Tiêu Sở Ngôn tay không ra ngoài, liền hỏi: "Chờ một chút, chúng ta đi mua quà ở đâu?"
Nghe vậy, Tiêu Sở Ngôn nhíu mày: "Em muốn mua quà gì?"
Dịch Sơ Ngữ trong lòng trầm xuống, đội trưởng hẳn là muốn trực tiếp đưa phong bì chứ không muốn phải chọn quà.
"Vì là tiệc đầy tháng, chúng ta nên mua vài món đồ chơi cho trẻ con." Dịch Sơ Ngữ đề nghị.
Tiêu Sở Ngôn ậm ừ, cho xe rẽ vào một trung tâm mua sắm.
Trung tâm mua sắm rất lớn, khu đồ chơi trẻ em nằm trên tầng hai.
Cả hai bước vào một cửa hàng trưng bày đầy đủ các loại đồ chơi đa dạng, đủ kiểu dáng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.
Dịch Sơ Ngữ bị dãy sản phẩm làm cho hoa mắt, không biết nên bắt đầu như thế nào.
Người phục vụ niềm nở chào hỏi khách hàng: "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh chị?"
Dịch Sơ Ngữ sửng sốt một chút, liền nói với người phục vụ rằng họ đi chọn quà cho đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi.
Người phục vụ gật đầu, giới thiệu một số món đồ phù hợp cho trẻ sơ sinh.
Cuối cùng, Dịch Sơ Ngữ chọn một mặt dây chuyền nhiều màu sắc, có thể treo ở đầu giường.
Hai người đến nhà đồng nghiệp của sếp Tiêu.
Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi tiến lên chào hỏi thân thiết: "Đội trưởng Tiêu"
Tiêu Sở Ngôn bắt tay anh ta, bình thản nói: "Không phải đang trong giờ làm việc, không cần xưng hô như vậy."
Người đàn ông lại gật đầu lia lịa, khi nhìn thấy Dịch Sơ Ngữ ở phía sau Tiêu Sở Ngôn, anh ta cười nói: "Chị dâu, tôi đã lo không biết cô có tới dự không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Còn Rung Động
General FictionWarning: truyện ngọt, nội dung đơn giản, bạn đọc không thích xin tự nhiên bỏ qua 🧋Nam cảnh sát hình sự ❤️Nữ tiểu thuyết gia 🧋Văn án: Vì vô tình liên quan đến một vụ án bí ẩn mà Dịch Sơ Ngữ gặp lại nam thần thời cao trung. Suy nghĩ đắn đo một thờ...