Chương 37: Dương Dụ Nguyên

2.1K 70 0
                                    

***vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ: wattpad JolinaGG***

Người bạn gái nhút nhát đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy làm sếp Tiêu có chút trở tay không kịp.

  Tay Tiêu Sở Ngôn trượt xuống, ôm cả người cô vào lòng, không nói lời nào, cúi xuống thoả mãn yêu cầu của bạn gái.

   So với những lần trước bị động, Dịch Sơ Ngữ lúc này cũng không chịu thua kém, bản hợp đồng thuê nhà kia đã cho cô thêm dũng khí.

  Ngay khi đôi môi mỏng của Tiêu Sở Ngôn chạm vào, cô liền duỗi ra chiếc lưỡi mềm mại nghênh đón.

   Hai tay vòng qua cổ anh, nhắm mắt lại trải nghiệm nụ hôn sâu.

   Dịch Sơ Ngữ tỉ mỉ liếm từng tấc môi Tiêu Sở Ngôn, cảm nhận đường nét trên môi anh, cẩn thận từng bước từng bước.

   Cô cạy mở cái miệng đang đóng hờ của anh, đưa lưỡi vào để thăm dò tình hình, sau đó cuốn lấy lưỡi anh.

   Những người đã kết thân với Dịch Sơ Ngữ đều nói rằng cô không phải là một người năng động và dường như không có hứng thú đặc biệt với bất cứ thứ gì, chỉ có viết tiểu thuyết mới có thể khiến cô trở nên hào hứng.

   Đã nhiều năm quen với sự cô độc, rất khó để làm trái tim cô trở nên ấm áp.

   Dịch Sơ Ngữ cũng nhận bản thân mình quá đơn điệu, cô sợ giao tiếp, mệt mỏi với cuộc sống bận rộn.

   Nhận thức đã ăn sâu này chỉ trở nên rõ ràng sau khi Tiêu Sở Ngôn xuất hiện.

   Cô muốn yêu Tiêu Sở Ngôn, yêu anh như cách anh yêu cô.

   Tận hưởng cảm giác thoải mái khi được hôn, nụ cười trên miệng Tiêu Sở Ngôn không thể giấu được.

   Nụ hôn kết thúc.

   Dịch Sơ Ngữ rời khỏi môi anh, ánh mắt khóa chặt cánh môi bị cô hôn đến hồng nhuận, sau đó liền thẹn thùng mà cúi đầu.

   Đội trưởng Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi cô: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

   Dịch Sơ Ngữ nới lỏng vòng tay quấn quanh cổ anh, lùi lại vài bước.

   Bỗng cô kêu lên:

   "Tay em dính dầu mỡ."

   Từng chữ thốt ra từ miệng cô.

   Dịch Sơ Ngữ vội tìm góc áo của sếp Tiêu, nơi tay cô vừa níu, dù vết loang rất mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

   Trong lòng cô hơi căng thẳng, sếp Tiêu nhà cô vốn là người cuồng sạch sẽ.

   Tiêu Sở Ngôn nhìn ánh mắt cô, liền nhận ra dấu vết.

   "Đền bù xong rồi"

   Anh nói một cách bình tĩnh.

   Dịch Sơ Ngữ không hiểu ý của anh: "Cái gì?"

   "Vừa rồi em hôn anh nhiệt tình như vậy, coi như là đền bù cho vết bẩn này đi."

   Đội trưởng nghiêm túc nói ra những lời như vậy làm trong lòng Dịch Sơ Ngữ lại dấy lên từng đợt sóng.

   Tiêu Sở Ngôn thay giày, cởi áo khoác ném vào phòng tắm, xắn tay áo chuẩn bị nấu ăn.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ