Cô cũng không phải có ý đó.
Dịch Sơ Ngữ vội xua tay giải thích: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ như vậy sẽ làm phiền đến anh."
"Không sao"
Tiêu Sở Ngôn nói tiếp: "Nếu như em xảy ra chuyện không phải cũng do cảnh sát chúng tôi xử lý sao?"
Dịch Sơ Ngữ do dự.
Tiêu Sở Ngôn đút hai tay vào túi, bức ảnh trong túi lộ ra một góc nhỏ, anh trầm mặc không nói, phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Đã mấy năm rồi không gặp, vừa gặp mặt liền làm phiền người khác, vậy cũng không hay lắm.
Sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự tình, Dịch Sơ Ngữ quyết định nghe theo lời khuyên của Tiêu Sở Ngôn, nơi này không thể ở được nữa, rất không an toàn.
"Vậy anh có thể tiện đường đưa tôi đến khách sạn gần đây không?" Dịch Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn anh.
"Em vẫn không tin tưởng tôi? Em yên tâm đi, tôi hoàn toàn không có ý gì với em đâu." Tiêu Sở Ngôn lạnh lùng nói.
Vừa dứt lời, Dịch Sơ Ngữ liền sững sờ.
Cô nhìn xuống tấm hình trong túi quần của anh, trong đầu chợt lóe lên một thứ gì đó mà cô không thể nắm bắt.
Bầu không khí có chút kỳ quái.
Có lẽ anh thực sự chỉ muốn giúp đỡ bạn cũ thôi, cô đừng nên suy nghĩ quá nhiều.
Dịch Sơ Ngữ nhìn Tiêu Sở Ngôn đặt tấm ảnh ngay ngắn trên bàn trà, mím môi, nhẹ giọng nói: "Vậy thì tối nay đành phải quấy rầy anh rồi."
Cô vào phòng thu dọn đồ đạc rồi đi theo Tiêu Sở Ngôn xuống lầu.
Lần này, Tiêu Sở Ngôn không mở cửa cho cô, anh tự mình ngồi vào ghế lái, đóng mạnh cửa xe.
Dịch Sơ Ngữ nhìn anh qua kiếng xe, ánh mắt Tiêu Sở Ngôn đen thẫm giống như trời đêm vô tận khiến người ta không thể đọc ra suy nghĩ, cũng khiến người ta sa lầy không thoát ra được.
Cầm chặt túi xách trong tay, Dịch Sơ Ngữ chậm rãi đi tới mở cửa xe.
Không có gì để nói, dọc đường cả hai đều im lặng.
Gần nửa giờ sau, xe chạy vào một tiểu khu cao cấp, phải quẹt thẻ mới có thể vào được, so với khu cư xá của cô thậm chí không có hệ thống giám sát thì nơi này an toàn hơn nhiều.
Sau khi xuống xe, Dịch Sơ Ngữ đi theo phía sau Tiêu Sở Ngôn.
Tiêu Sở Ngôn bấm mã mở cửa.
Căn nhà của anh sạch sẽ, rộng rãi, có cửa sổ cao từ trần đến sàn ban công phòng khách, có thể nhìn thấy dòng sông chảy êm đềm ở phía đối diện, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn đường.
Tiêu Sở Ngôn dẫn cô vào một gian phòng: "Đêm nay em ngủ ở đây đi."
Dịch Sơ Ngữ có chút chột dạ, đêm nay cô đã làm phiền Tiêu Sở Ngôn quá nhiều, không ai vô duyên vô cớ lại đối tốt với người dưng như vậy dù cho hai người từng là bạn học cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Còn Rung Động
Ficción GeneralWarning: truyện ngọt, nội dung đơn giản, bạn đọc không thích xin tự nhiên bỏ qua 🧋Nam cảnh sát hình sự ❤️Nữ tiểu thuyết gia 🧋Văn án: Vì vô tình liên quan đến một vụ án bí ẩn mà Dịch Sơ Ngữ gặp lại nam thần thời cao trung. Suy nghĩ đắn đo một thờ...