Chương 09: Đội trưởng "thỏ trắng "

3.7K 132 0
                                    

Dịch Sơ Ngữ không ngờ Tiêu Sở Ngôn lại có thể nói ra lời như vậy.

Tối hôm qua cô thức khuya để viết tiểu thuyết, quầng thâm mắt lộ rõ, khuôn mặt hốc hác, trông không có sức sống cho lắm nên đã cố ý trang điểm nhẹ trước khi ra ngoài.

Đối mặt với lời khen của Tiêu Sở Ngôn, Dịch Sơ Ngữ xấu hổ cúi đầu, lỗ tai nóng lên, trong lòng như hươu chạy.

"Cảm ơn."

Tiêu Sở Ngôn hờ hững liếc nhìn, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, móc một điếu: "Chờ một chút."

Qua khóe mắt, Dịch Sơ Ngữ nhìn thấy anh khéo léo xoay nó trong tay, cô biết rằng anh lại đi hút thuốc.

Cô thấy Tiêu Sở Ngôn có vẻ hút thuốc hơi nhiều, ai cũng biết hút thuốc có hại cho thân thể, tại sao anh lại không biết kiềm chế?

Thấy anh chuẩn bị bước qua, Dịch Sơ Ngữ liền mở miệng: "Sao anh không bỏ hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu."

Nói xong, Dịch Sơ Ngữ cảm thấy có chút hối hận, đây là chuyện của người khác, cô lấy thân phận gì mà quan tâm.

Nghe được lời nói của cô, Tiêu Sở Ngôn dừng lại, liếc nhìn điếu thuốc trên tay, nhét lại vào hộp thuốc, quay người đi tới ghế lái, mở cửa đi vào, khởi động rồi lái ra khỏi bãi đậu xe.

Dịch Sơ Ngữ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay của mình, khóe mắt khẽ liếc người đàn ông bên cạnh.

Khoảng hai mươi phút sau, xe đến cổng đồn cảnh sát.

Dịch Sơ Ngữ xuống xe trước, đợi anh ở lối ra vào.

Ngay sau đó, Tiêu Sở Ngôn đậu xe rồi đi về phía Dịch Sơ Ngữ.

Gió nhẹ thổi qua, áo khoác Tiêu Sở Ngôn tung bay, dưới ánh nắng, thân ảnh của sếp Tiêu đẹp như tranh vẽ.

Dịch Sơ Ngữ nhất thời cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, chỉ cần nhìn thẳng vào anh, lời nói trong cổ họng liền nghẹn ứ.

Cảm giác rung động này chỉ có thể tìm thấy ở mối tình đầu.

Tiêu Sở Ngôn đi tới chỗ cô, hơi nâng cằm lên, nói: "Đi thôi."

"Ừm."

Dịch Sơ Ngữ đi theo phía sau anh, nửa cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía bắp chân của anh.

Khi Tiêu Sở Ngôn cất bước, chiếc quần tây vén lên, lộ ra cổ chân rắn rỏi, vừa vững trãi vừa uy lực.

Bước vào đồn cảnh sát, chưa kịp bước vào phòng, cô đã nghe thấy một giọng nam trung niên quen thuộc từ sau cửa

"Mặc dù Tiêu Sở Ngôn là thần tượng của cậu, nhưng có việc tôi không biết có nên nói hay không."

Một giọng nam trẻ tuổi khác tiếp lời: "Anh Từ, tôi biết anh có chút không hài lòng với sếp Tiêu. Anh ấy trở thành đội trưởng, cướp mất hào quang của anh, nhưng dù sao thì anh ấy vẫn là người đi lên từ thực lực."

Dịch Sơ Ngữ nghe được, là giọng của Hà Khiêm và Từ Thu Sinh.

Tiêu Sở Ngôn thờ ơ đứng ngoài cửa phòng, bình tĩnh, không chút khó chịu trước giọng điệu của Từ Thư Sinh.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ