Chương 17: Bánh trứng

3K 97 0
                                    

Chỉ là trong lưu bút hầu như không có gì để tìm hiểu, ngoại trừ thông tin cá nhân cơ bản nhất, những thứ khác đều trống trơn.

Không có sở thích cá nhân nào.

Điều này làm Dịch Sơ Ngữ cảm thấy hao tâm tổn trí vô ích.

Về ký ức thời cấp ba, Dịch Sơ Ngữ có lẽ chỉ nhớ rõ nhất sự kiện của năm nhất, còn lại hai năm cuối cao trung cô hoàn toàn không nhớ rõ.

Những ngày đó giống như một dòng chảy cuồn cuộn trong ký ức, không thể nhìn rõ, không thể nắm bắt được.

Dịch Sơ Ngữ duỗi ngón tay cái vuốt nhẹ trên chữ viết của Tiêu Sở Ngôn.

Nét chữ của anh vừa như rồng bay phượng múa, vừa bình tĩnh vững vàng giống như tính cách của chủ nhân.

Chữ viết của anh, chung quy lại, là vô cùng có thần.

Sửng sốt một hồi, Dịch Sơ Ngữ mới định thần lại, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, ráng chiều nhiễm đỏ sắc trời như một trái cà chua chín rục.

Cũng không còn sớm nhưng cô vẫn chưa thấy đói nên không vội làm bữa tối.

Đột nhiên, Dịch Sơ Ngữ nhớ ra có một chuyện rất quan trọng.

Hôm nay cô chưa cập nhật chương mới.

Đóng lại lưu bút, Dịch Sơ Ngữ đi tới bật máy tính lên và bắt đầu viết.

Cô không muốn thất hứa với độc giả, có lẽ từ giờ cô nên chăm chỉ viết, để dành sẵn mười vạn chữ bản thảo để đăng dần, ngộ nhỡ cuộc sống thường ngày có biến động cũng sẽ không làm cô chật vật.

Qua gần hai giờ, Dịch Sơ Ngữ rốt cục viết xong chương mới nhất, liền gửi đi.

Dịch Sơ Ngữ vươn vai, đứng dậy vận động cơ bắp.

Do quanh năm ngồi trước máy tính và đánh máy nên đôi khi ngón tay của cô bị đau nhức, hai vai cũng mỏi nhừ.

Đây là bệnh nghề nghiệp.

Nhưng Dịch Sơ Ngữ cũng không cảm thấy phiền, đây nên được coi là một gánh nặng ngọt ngào.

Tập thể dục xong, Dịch Sơ Ngữ ra ban công thu dọn quần áo chuẩn bị đi tắm, điện thoại trên bàn cà phê vang lên.

Cô liếc nhìn, đó là một số điện thoại lạ.

Đầu ngón tay lướt qua màn hình, Dịch Sơ Ngữ cầm lên.

"Xin chào?"

Bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên.

"Xin hỏi, cô có phải là Dịch Sơ Ngữ?"

"Là tôi."

"Tôi là đạo diễn của phim 'Ôm Lấy Anh'. Tháng sau bộ phim sẽ được công chiếu. Tôi đã gửi vé mời đến phòng làm việc của cô. Cám ơn cô vì đã viết ra một câu chuyện động lòng người như vậy."

Sau vài câu trò chuyện, Dịch Sơ Ngữ cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại, Dịch Sơ Ngữ cười đắc ý.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ