Chương 41: Nụ hôn trong bóng đêm

2.2K 69 0
                                    

Dịch Sơ Ngữ mím môi, nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến rất ấm áp, khiến người ta yên tâm.

   Cô biết Tưởng Di có vẻ không thích Tiêu Sở Ngôn cho lắm, thái độ rất lạnh nhạt.

   Dịch Sơ Ngữ sợ Tiêu Sở Ngôn để tâm.

   Thật vất vả mới có thể ở bên nhau lần nữa, thậm chí Tiêu Sở Ngôn còn quan tâm đến cô nhiều hơn cô có thể tưởng tượng.

   Vì vậy, Dịch Sơ Ngữ không muốn Tiêu Sở Ngôn phải chịu bất cứ uỷ khuất nào dù là nhỏ nhất.

   Đó là người đàn ông của cô, người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất trong lòng cô, luôn ôn nhu và dịu dàng với cô.

   Dịch Sơ Ngữ gật đầu, dựa vào vai anh, ngửi mùi sữa tắm tươi mát trên người anh.

   Người giỏi như Tiêu Sở Ngôn chắc chắn sẽ được Tưởng Di công nhận.

   Cô khẳng định như vậy.

   Ở trong phòng khách một lát, Dịch Sơ Ngữ liền trở về phòng nghỉ ngơi.

   Tưởng Di và Dịch Quốc Phong ở nhà Tiêu Sở Ngôn mấy ngày, ngay từ đầu thái độ đối với Tiêu Sở Ngôn không quá nhiệt tình, sau đó mới từ từ tiếp nhận Tiêu Sở Ngôn làm con rể.

   Gần đây Tiêu Sở Ngôn nhiều việc hơn một chút, không tìm được thời gian đi chơi cùng ba mẹ vợ nên đã bảo Dịch Sơ Ngữ đi chơi cùng ba mẹ.

   Dịch Sơ Ngữ dù không quá thích ra ngoài nhưng cũng vui vẻ đưa ba mẹ cô đi thăm thú Vân Thành.

   Sau khi tắm xong,  Dịch Sơ Ngữ ngồi trong phòng khách vô định bấm điều khiển từ xa, tuy rằng hai mắt đang dán vào TV, nhưng tâm trí của cô đã bay đi nơi khác.

   Tưởng Di từ phòng tắm đi ra: "Sao con không đi ngủ?"

   Dịch Sơ Ngữ ôm đầu gối, tìm thấy một bộ phim thanh xuân vườn trường, lắc đầu: "Con xem TV một chút, mẹ ngủ trước đi ạ."

   "Con đang đợi cậu ấy về à?"

   "Đương nhiên là không, mẹ cứ ngủ đi ạ."  Dịch Sơ Ngữ giả bộ bình tĩnh.

   Tưởng Di nhìn thấu cô con gái này rồi, không nói gì thêm, bước vào phòng dành cho khách.

   Dịch Sơ Ngữ quả nhiên đang chờ Tiêu Sở Ngôn.

   Tối hôm qua, Tiêu Sở Ngôn về rất muộn, nửa đêm cô dậy đi vệ sinh, đội trưởng mới đẩy cửa vào.

   Hôm nay anh còn dậy sớm đưa bọn họ đi đến thắng cảnh ở Vân Thành, xuống xe mua vé vào cổng, sau đó mới lái xe đến đồn cảnh sát.

   Anh bận đến nỗi chân không chạm đất nhưng vẫn dành thời gian tiếp đãi ba mẹ cô.

   Nghĩ đến đây, Dịch Sơ Ngữ liền cảm giác chua xót.

   Dịch Sơ Ngữ ngồi trên sô pha, hình ảnh trong TV từ từ trở nên mờ mịt không thể nhìn rõ.

   Cơn buồn ngủ ập tới, mi mắt cô ngày càng nặng trĩu.

   Nửa phút sau, Dịch Sơ Ngữ ngã xuống ghế sô pha ngủ thiếp đi, trong phòng chỉ còn tiếng động từ TV.

   Ngủ một giấc, Dịch Sơ Ngữ rõ ràng cảm giác được có người nắm lấy cánh tay, ôm lấy cô từ trên sô pha đứng dậy.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ