Chương 05: Nhà mới

4.7K 170 41
                                    

Rõ ràng Dịch Sơ Ngữ không ngờ Tiêu Sở Ngôn lại có thể nói ra lời như vậy. Anh, với tư cách là một cảnh sát, và cô, người đang bị xem là nghi phạm, vốn dĩ mối liên hệ này đã có chút nhạy cảm.

    Dù thế nào đi nữa, cô cũng thầm biết ơn sự tin tuởng mà anh giành cho cô.

     "Cảm ơn."

    Tiêu Sở Ngôn đứng lên.

"Em ở lại đây, tôi lo một số việc, sau đó sẽ trở về giúp em chuyển nhà."

    "Chuyển nhà?" Dịch Sơ Ngữ ngây người hỏi, dù sao cô còn chưa tìm được chỗ để dọn đi.

     "Đúng."

    Từ khi gặp lại Tiêu Sở Ngôn tối hôm qua, dường như cuộc sống về sau của cô đã được an bài rõ ràng.

    "Nhưng tôi chưa tìm được chỗ ở mới, còn có thể chuyển đi đâu?"

    Tiêu Sở Ngôn đút hai tay vào túi, dáng đứng cao ngất, bộ dáng nghiêm nghị.

    "Tôi đã tìm giúp em rồi, ngay đối diện với nhà tôi."

    Kể từ khi gặp lại cô, anh giống như một người mẹ trung niên luôn lo lắng cho con cái.

    Dịch Sơ Ngữ nghĩ đến ẩn dụ này liền muốn cười nhưng phải kìm lòng lại.

    Nhìn một vòng xung quanh, căn nhà này rất rộng, là kiểu chung cư cho gia đình gồm ba gian, có một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ cho khách và một phòng làm việc. Nếu như căn phòng anh nói ở ngay đối diện, hẳn là bố cục sẽ giống nhau.

Nhưng mà, cô chỉ sống một mình, căn chung cư như vậy xem chừng là quá lớn.

    "Nhưng tôi..."

    Tiêu Sở Ngôn cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay, nói: "Căn nhà là của bạn tôi. Anh ấy nhờ tôi cho thuê giúp. Anh ấy bận rộn nên không có thời gian quản lý."

   Anh xoay tròn điện thoại trong lòng bàn tay, sau đó đút vào túi.

    Tiêu Sở Ngôn nhướng mi, ánh mắt lạnh như băng: "Em cứ yên tâm về giá thuê nhà, sẽ không để em thiệt thòi đâu."

    Dịch Sơ Ngữ chắp hai tay sau lưng, nghe lời nói lãnh đạm của anh, mím môi, dùng ngón trỏ tay phải ấn lên mu bàn tay trái: "Tôi không có ý đó."

    "Vậy ý em là gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm một căn nhà khác giống như căn nhà em đang ở bây giờ sao? An ninh kém như vậy, em có thể yên tâm không?"

    Giọng điệu công kích của anh khiến Dịch Sơ Ngữ nhất thời không trả lời được.

    Tiêu Sở Ngôn thấy cô không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy mình có hơi nặng lời.

    Một lúc sau, anh nhẹ giọng nói: "Em cứ nghỉ ngơi ở đây trước, sau khi xong việc tôi sẽ trở lại."

    Dịch Sơ Ngữ gật đầu: "Được, vậy anh đi đường cẩn thận một chút."

    Tiêu Sở Ngôn trở về phòng, thay một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi đen bên trong và áo khoác đen dài bên ngoài, thẳng thắn, tươm tất.

    Anh khẽ tung áo khoác, động tác vô cùng uyển chuyển thành thục.

    Sau khi Tiêu Sở Ngôn rời đi, Dịch Sơ Ngữ từ phòng bếp đi ra, nhìn quanh căn nhà, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ