Chương 57: "Vậy nên, cậu sớm trưởng thành đi."

1.4K 40 0
                                    

Dịch Sơ Ngữ lần đầu tiên chú ý đến Tiêu Sở Ngôn là trong buổi lễ khai giảng của học sinh lớp 10.

Anh bước lên sân khấu, đại diện học sinh năm nhất để phát biểu.

Nói chung, kiểu học bá như này thường là một bụng thi thư, hoặc là có trước kịch bản, hoặc là không cần soạn trước bài diễn văn vẫn có thể nói hàng tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, Tiêu Sở Ngôn không thuộc hai dạng này, anh nói ngắn gọn và đúng trọng tâm, kêu gọi mọi người chăm chỉ học tập.

Khi đó, Dịch Sơ Ngữ không ngờ rằng họ sẽ trở thành bạn học vào năm thứ hai cao trung.

Lê thị có trường ngoại trú cho học sinh, để tránh mất quá nhiều thời gian đi về, Dịch Sơ Ngữ lựa chọn ở nội trú.

Năm nhất cao trung, Dịch Sơ Ngữ và Mạnh Viên học cùng lớp.

Họ quen nhau vì chung sở thích và trở thành chị em tốt, cả hai đều ưa nhìn và ngoan hiền.

Tuy nhiên, Mạnh Viên xinh đẹp và trầm tính hơn Dịch Sơ Ngữ, cô không có bạn bè nào khác ngoại trừ Dịch Sơ Ngữ.

Vào năm nhất, mối quan hệ của họ rất vững chắc, chỉ cần một cái liếc mắt liền biết đối phương muốn bày tỏ điều gì.

Mạnh Viên còn là một học sinh trường nghệ thuật, hàng ngày sau giờ học cô còn phải đến lớp học vũ đạo, vào cuối tuần, khi bạn bè của cô được nghỉ ngơi thì cô phải tiếp tục luyện tập trên sàn múa.

Trong ấn tượng của Dịch Sơ Ngữ, Mạnh Viên dường như có vô số việc phải làm, thỉnh thoảng còn phải nghỉ học để quay quảng cáo.

Những cuốn tiểu thuyết Dịch Sơ Ngữ cho Mạnh Viên mượn, cô gần như phải tranh thủ đọc mọi lúc mọi nơi.

Cho đến năm thứ hai cao trung.

Dịch Sơ Ngữ không thích chính trị, nhưng thích hóa học, để đạt điểm cao hơn trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã chọn ban khoa học sau khi cân nhắc ưu nhược điểm.

Mạnh Viên được đào tạo bài bản về nghệ thuật, giáo trình văn hóa lệch, ban khoa học quá khó, nên cô nghe theo lời cha mẹ chọn nghệ thuật tự do.

Cả hai tách lớp, nhưng họ vẫn là những người bạn tốt, trong giờ giải lao vẫn trò chuyện và cười đùa dưới vườn hoa của tòa nhà dạy học hoặc cùng nhau đến căn tin ăn tối.

Chiều thu nắng vàng, vạn vật lười biếng.

Như thường lệ, Dịch Sơ Ngữ đến nhà ăn nói chuyện phiếm với Mạnh Viên.

Đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng rổ hơi mòn lăn tới chân cô.

Dịch Sơ Ngữ dừng lại nhặt bóng, nhìn về hướng trái bóng lăn tới.

Dưới bóng nắng, những thiếu niên với khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng đang nhìn về phía cô.

Chàng trai đứng trước mặt là học bá Tiêu Sở Ngôn của lớp cô.

Nhìn anh có chút mệt mỏi.

Nhận ra Dịch Sơ Ngữ, anh nói: "Bạn học, làm ơn ném bóng qua đây, cám ơn."

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ