Chương 44: Phục hồi ký ức

2.1K 78 3
                                    

Cảnh sát bận rộn và tập trung vào vụ án, không ai để ý thấy một mỹ nữ bước ra khỏi xe của Tiêu Sở Ngôn, đang đi đến hiện trường gây án.

Chỉ còn cách xác chết có hai mét, Dịch Sơ Ngữ liền dừng lại, toàn thân cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Bị ngã từ trên cao, mái tóc đen của người phụ nữ che gần hết khuôn mặt, máu từ đầu loang ra sàn bê tông, thấm ướt cả quần áo.

Cả người trong tư thế nằm sấp, nhưng đôi mắt cụp lại tràn đầy không cam lòng cùng oán hận.

Dịch Sơ Ngữ cảm thấy tất cả đều có vẻ quen thuộc, giống như cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở đâu đó.

Đầu đau nhức, cảnh vật xung quanh quay cuồng.

Phía trước, hình ảnh tòa nhà cổ kính dần trở nên mù mịt, rõ ràng là tuờng lát gạch đỏ nhưng Dịch Sơ Ngữ lại nhìn thấy tường chuyển sang màu xám.

Hết cảnh này đến cảnh khác, hết khung cảnh này đến khung cảnh khác hiện lên trong tâm trí cô.

Ký ức bị đóng băng dưới đáy biển sâu đột ngột trỗi dậy.

Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ.

Vị đắng và chua chát cùng nhau dâng lên trong lòng, giống như một dãy núi khổng lồ lấn át cô đến nghẹt thở, bóp nát tim gan của cô.

Mọi thứ đều được giải đáp.

Tại sao cô luôn sợ hãi đồn cảnh sát, tại sao lần trước cô nhìn thấy máu trong một vụ tai nạn xe hơi liền cảm thấy ghê tởm đến mức muốn chà rách một lớp da trên tay mình, và tại sao đôi khi cô lại cảm thấy đau lòng buồn bã khi viết tiểu thuyết.

Những việc này đều liên hệ chặt chẽ với quá khứ đau thương của cô.

Chẳng trách Tiêu Sở Ngôn chưa bao giờ nhắc tới Mạnh Viên trước mặt cô, kỳ thực anh đã biết mọi chuyện.

Dịch Sơ Ngữ nước mắt không ngừng trào ra trên gò má, bị gió đêm thổi bay trong bóng tối.

Cô đứng ngây ra đó, như thể linh hồn của cô đã rời khỏi thân xác này.

Một cảnh sát đến cạnh cô, khi nhìn thấy cô đau đớn như vậy, anh ta đã nhầm cô là gia đình của nạn nhân.

Anh ta an ủi: "Cô à, xin chia buồn với gia đình. Chúng tôi sẽ giúp cô tìm ra kẻ sát nhân càng sớm càng tốt."

Dịch Sơ Ngữ hai mắt vô hồn, tai ù đi, chỉ nghe loáng thoáng gật đầu.

Đôi chân chậm như đeo chì, cô chậm rãi đi về phía xe của Tiêu Sở Ngôn.

Dịch Sơ Ngữ bước vào ghế phụ, không đóng cửa, lấy tay che khuôn mặt ướt nước mắt.

Mạnh Viên, bạn thân của cô, sau khi kết thúc kỳ kiểm tra môn nghệ thuật đã nhảy từ ban công xuống đất.

Khi đó, tình cờ cô đến tìm Mạnh Viên.

Dịch Sơ Ngữ đứng ở tiểu khu nhà Mạnh Viên, tận mắt nhìn cô ấy từ trên cao rơi xuống.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ