Chương 27: Bạn gái

3.1K 86 0
                                    

Tiêu Sở Ngôn cũng không rõ về quy trình làm việc cụ thể của Dịch Sơ Ngữ, anh nghe nói các tác giả trên mạng thường làm việc từ sau mười giờ đêm.

Nhìn thấy Dịch Sơ Ngữ sốt sắng muốn trở về, Tiêu Sở Ngôn chỉ nghĩ cô đã đến giờ cập nhật chương mới, vì vậy cũng không ngăn cản.

Trước khi bước ra, Tiêu Sở Ngôn đã cởi áo khoác, khoác lên người cô.

Dịch Sơ Ngữ nắm lấy tay Tiêu Sở Ngôn, quan tâm nói: "Anh sẽ bị lạnh."

Năng lượng mạnh mẽ của Tiêu Sở Ngôn bắt đầu lan tràn, cố định thân thể cô: "Không sao, sức khoẻ anh rất tốt, ngược lại, anh sợ em sẽ bị cảm lạnh mất."

Trước sự ép buộc của anh, Dịch Sơ Ngữ khoác áo của Tiêu Sở Ngôn ra ngoài.

Giữa hai người luôn có sự chênh lệch về chiều cao, Dịch Sơ Ngữ mặc áo khoác của Tiêu Sở Ngôn nhìn như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn.

Tiêu Sở Ngôn thích mặc áo khoác dài, cái này cũng không ngoại lệ, khi Dịch Sơ Ngữ mặc vào, vạt áo che qua đùi của cô, tay áo cũng thừa ra một chút.

Tiêu Sở Ngôn giúp cô xắn tay áo một chút, để đôi bàn tay nhỏ bé của cô lộ ra ngoài.

Tiêu Sở Ngôn một tay cầm ô, tay kia nắm lấy tay cô.

Trong cơn mưa đêm, cả hai cùng nhau về nhà.

Khi đến ngã tư, một chiếc taxi chạy qua.

Tiêu Sở Ngôn vẫy lại.

Gió Bắc thổi qua, nước mưa tạt ướt trang phục của cả hai.

Xe taxi tới cổng tiểu khu.

Sau khi xuống xe, cả hai cùng nhau chạy về hướng cửa chính.

Dưới cơn mưa, bóng cả hai đổ xuống như một đôi tình nhân nhỏ.

Tiêu Sở Ngôn cố ý nghiêng ô về phía Sơ Ngữ, hơn nữa cô đang mặc áo khoác của Tiêu Sở Ngôn, cho dù có ướt thì cũng là áo khoác của Tiêu Sở Ngôn bị ướt.

Ngược lại, Tiêu Sở Ngôn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vai trái và ống tay đều ướt sũng.

Cả hai nhấn thang máy lên lầu.

Tay phải của Dịch Sơ Ngữ theo thói quen đút vào trong túi, trong túi rộng ẩm ướt có một vật nho nhỏ.

Tim cô đập mạnh.

Bàn tay đang đút túi đông cứng lại, cô đặt món đồ vào lòng bàn tay, nghe tiếng thang máy "ding", một tay còn lại bị Tiêu Sở Ngôn nắm chặt, bước ra khỏi thang máy.

Dịch Sơ Ngữ chậm rãi lấy ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một viên kẹo bơ cứng hình con thỏ trắng.

Trong lòng chua xót, cô chậm rãi nói: "Nó chảy rồi."

Tiêu Sở Ngôn nhìn thứ trong tay cô, nhẹ giọng nói: "Không sao, anh còn."

Tiêu Sở Ngôn buông tay cô ra, lấy chìa khóa trong túi.

Chìa khóa va chạm với ổ khóa, phát ra âm thanh giòn tan, một tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra.

Anh dẫn Dịch Sơ Ngữ vào nhà.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ