Chương 39: Vết máu

2K 70 0
                                    

Vẻ mặt Tiêu Sở Ngôn hơi thay đổi, cau mày nói: "Sao em lại hỏi như vậy?"

Dịch Sơ Ngữ giật giật ống tay áo, nói thật: "Vừa rồi cậu ta hỏi em như vậy, em tự hỏi có phải đã từng gặp qua cậu ấy trước đây không."

"Không có"

Nghe Tiêu Sở Ngôn trả lời chắc chắn, sau khi suy nghĩ kỹ, Dịch Sơ Ngữ cũng cảm giác được Dương Dụ Nguyên đã nhận lầm người, hai người hoàn toàn không quen, làm sao có thể gặp được?

Có lẽ nào...

Dịch Sơ Ngữ không rõ, chỉ mơ hồ đoán được có khả năng như vậy hay không, do dự hỏi: "Hay là anh ấy đã từng thấy tấm ảnh chụp chung của cả lớp cấp ba?"

Cô quay đầu quan sát sắc mặt Tiêu Sở Ngôn.

Không có biểu tình.

Đội trưởng không bao giờ để lộ cảm xúc, ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm kia, gương mặt anh dường như không thay đổi.

Dịch Sơ Ngữ lại nói nhỏ: "Không phải vậy sao?"

Tiêu Sở Ngôn liếc cô một cái, cuối cùng đưa ra câu trả lời: "Anh không biết."

"..." Đây là đáp án kiểu có hay không cũng không quan trọng.

Lái xe thêm chừng năm phút là tới tiểu khu.

Vào ban đêm, trên con phố này có rất nhiều người, phương tiện giao thông nối nhau không dứt.

Đèn xanh bên đối diện chuyển thành đỏ, Tiêu Sở Ngôn đạp phanh, xe liền dừng lại.

Khi đang dừng chờ đèn đỏ, một chiếc ô tô màu trắng bất ngờ lao ra khỏi ngã tư bên phải và va chạm với một chiếc ô tô màu đen.

Hai chiếc xe va chạm nhau phát ra tiếng động lớn, một tia lửa lóe lên, chiếc xe trắng bị lật, chiếc xe đen lao ra khỏi làn đường, tông vào hàng rào bên cạnh rồi dừng lại.

Chiếc xe phát ra tiếng rít khiến mọi người xung quanh giật mình.

Các phương tiện vẫn di chuyển tránh hai ô tô đang bốc khói.

Tiêu Sở Ngôn lập tức tắt máy, để Dịch Sơ Ngữ đợi trong xe, đẩy cửa xông xuống, vội vàng giải cứu chủ nhân của chiếc xe màu trắng.

Hai chủ xe ô tô đang dừng chờ đèn xanh bên cạnh cũng đẩy cửa bước xuống hỗ trợ giải cứu những người bị thương.

Giao lộ đột ngột bị chặn, tất cả các phương tiện muốn vượt qua đều dừng lại phía sau.

Bị kinh hãi, Dịch Sơ Ngữ xoa ngực, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, đi theo Tiêu Sở Ngôn xuống xe giúp đỡ nạn nhân.

Chủ nhân của chiếc xe trắng là một người đàn ông cao lớn, do xe bị lật nên việc kéo anh ta ra khỏi xe gặp một chút khó khăn.

Tiêu Sở Ngôn nửa quỳ trên mặt đất, một tay bất động, tay kia thả dây an toàn, cố gắng không chạm vào vết thương của nạn nhân.

Động tác của tay không ngừng, Tiêu Sở Ngôn bình tĩnh nói với người bị thương: "Anh cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ