Tiêu Sở Ngôn trước nay chưa từng bị ai đụng chạm như vậy, cả người đều căng thẳng, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ. Anh vẫy tay với cô: "Sơ Ngữ, lại đây."
Dịch Sơ Ngữ cũng không ngốc như vậy, nghịch ngợm nói: "Em không bị lừa đâu, anh mau đi nấu cơm đi đầu bếp Tiêu."
Tiêu Sở Ngôn phì cười, cũng không thèm đoái hoài đến cô.
Sau bữa trưa, Dịch Sơ Ngữ mặc quần áo mới, đeo một chiếc túi nhỏ sau lưng, cúi người thay giày.
Một đôi chân đi dép lê xuất hiện trước mặt cô.
Dịch Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy? Anh cũng phải đi ra ngoài à?"
"Ừm."
Tiêu Sở Ngôn khom người đổi giày.
"Không phải anh nói gần đây không có vụ án sao? Bình thường anh cũng không ra ngoài vào lúc này mà."
Động tác của anh rất nhanh, không hổ danh là một cảnh sát hình sự, tốc độ làm việc quả thực là không thể xem thường.
"Anh đưa em đi."
Dịch Sơ Ngữ một tay vịn tủ giày, dựng thẳng sống lưng, tự hỏi: "Đưa em đi? Cũng không cần đâu, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Không phải tiễn em xuống dưới." Tiêu Sở Ngôn đặt hai tay lên vai Dịch Sơ Ngữ, cẩn thận giúp cô kéo thẳng cổ áo, nhíu mày nhìn cô, chậm rãi giải thích: "Anh đi cùng em."
"Sao anh lại đi cùng em? Anh không phải đi làm sao?"
Như không hài lòng với những câu hỏi của Dịch Sơ Ngữ, Tiêu Sở Ngôn nắm lấy bả vai cô, gãi gãi: "Hôm nay không bận, buổi chiều anh được nghỉ."
Dịch Sơ Ngữ bị anh làm nhột, không nhịn được cười.
Nơi tổ chức lễ ký tặng hơi xa trung tâm thành phố, lại ở khu đô thị khác, Tiêu Sở Ngôn lái xe hơn một giờ đồng hồ mới đến được tòa nhà.
***vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ: wattpad JolinaGG***
Dịch Sơ Ngữ cởi dây an toàn, cười với người đàn ông ngồi trên ghế lái.
"Cảm ơn đội trưởng đã đưa em tới đây, trên đường về anh nhớ cẩn thận."
Tiêu Sở Ngôn hạ cửa sổ trên ghế lái xuống, tùy tiện chống một tay lên kiếng xe, dáng vẻ thờ ơ, nói: "Anh ở đây chờ em."
"Hả?" Dịch Sơ Ngữ dừng lại.
Vốn dĩ cô cho rằng Tiêu Sở Ngôn chẳng qua là không làm gì nên đưa cô đến đây rồi quay về, nhưng không ngờ anh lại muốn đợi cô.
Buổi ký tên này có lẽ sẽ kéo dài đến tối, nhưng anh vẫn muốn chờ cô.
Đôi khi, cuộc sống không cần quá nhiều lãng mạn và bất ngờ, chỉ cần người đó có bạn trong tim là đủ.Dịch Sơ Ngữ khẽ nói: "Nhưng còn lâu em mới xong việc."
Tiêu Sở Ngôn không để tâm, lấy điện thoại ra nhắc nhở cô: "Em chỉ còn mười phút thôi đấy."
Dịch Sơ Ngữ nhớ tới thời gian hẹn đang đến gần, mở cửa bước xuống xe.
Đi hai bước, Dịch Sơ Ngữ xoay người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Còn Rung Động
Fiksi UmumWarning: truyện ngọt, nội dung đơn giản, bạn đọc không thích xin tự nhiên bỏ qua 🧋Nam cảnh sát hình sự ❤️Nữ tiểu thuyết gia 🧋Văn án: Vì vô tình liên quan đến một vụ án bí ẩn mà Dịch Sơ Ngữ gặp lại nam thần thời cao trung. Suy nghĩ đắn đo một thờ...