Chương 47: 68 lần

1.6K 55 0
                                    

Sau khi Tiêu Sở Ngôn đi ra ngoài, Dịch Sơ Ngữ cũng không có cảm giác ngon miệng, ăn xong cơm nước liền thu dọn bát đĩa.

Sau khi tắm xong, cô phát hiện hồ sơ vụ án Tiêu Sở Ngôn đang xem trước khi ăn vẫn còn trên bàn cà phê.

Dịch Sơ Ngữ tiến lại gần cất từng tấm ảnh rải rác vào một tập hồ sơ.

Cô không dám nhìn thẳng vào những bức ảnh đó vì nó quá máu me ghê rợn.

Ở bên nhau một thời gian dài, Dịch Sơ Ngữ đã quen với việc giúp Tiêu Sở Ngôn sắp xếp những thứ mà anh không có thời gian dọn dẹp, cô vốn học những việc nhỏ nhặt này từ sếp Tiêu.

Dịch Sơ Ngữ nghĩ, có lẽ sống chung một thời gian, cả hai sẽ có ảnh hưởng nhất định đến thói quen của nhau.

Vì nhau mà trở thành người tốt hơn.

Có lẽ tình yêu là điều đẹp nhất trên thế gian này.

Dịch Sơ Ngữ đang cầm một tập tài liệu đầy ắp, muốn giúp anh bỏ vào phòng làm việc.

Tuy nhiên, có vẻ như cô chưa bao giờ thấy Tiêu Sở Ngôn vào trong phòng làm việc.

Anh hầu như luôn đọc hồ sơ trong phòng khách, hoặc thỉnh thoảng ngồi trên giường trong phòng ngủ xem qua.

Dịch Sơ Ngữ thử mở cửa thư phòng.

Không thể mở, cửa thư phòng đã khoá, mà cô thì không có chìa khóa.

Cô vào phòng ngủ của Tiêu Sở Ngôn, đặt giấy tờ lên bàn đầu giường xong liền đi ra ngoài.

Bởi vì có chút bồn chồn, Dịch Sơ Ngữ không thể ngủ mà ngồi ở phòng khách chờ Tiêu Sở Ngôn trở về.

Ngồi im một chỗ cũng chán nên cô bật TV, dò trúng một kênh đang bàn về tướng số.

Dịch Sơ Ngữ hai mắt đang xem TV, nhưng đầu óc thì mơ màng không tập trung.

Phần nói chuyện trong TV rất vui nhộn, khán giả bên dưới bật cười vỗ tay.

Cô cũng không thể nhếch miệng.

Dịch Sơ Ngữ lo lắng, cảm giác như có lưỡi đao đang treo lơ lửng trên đầu.

Sau gần ba giờ, Tiêu Sở Ngôn cuối cùng cũng trở lại.

Ngồi ở một vị trí quá lâu, Dịch Sơ Ngữ hai chân tê dại, khi nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào lỗ cửa, cô liền loạng choạng bước tới.

Ngay khi Tiêu Sở Ngôn mở cửa, Dịch Sơ Ngữ đã ở đó chờ anh.

Khi nhìn thấy Tiêu Sở Ngôn, cô thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.

Tiêu Sở Ngôn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường sau lưng cô, sắc mặt tối sầm.

"Sao em còn chưa ngủ? Mấy giờ rồi?"

Dịch Sơ Ngữ hai tay sau lưng, không có chút nào không vui vì giọng điệu trách móc, lắc đầu: "Còn chưa buồn ngủ."

Sau một thời gian dài thân thiết, chỉ cần nhìn nhau là có thể thấu hiểu.

Tiêu Sở Ngôn thấy cô lo lắng, bèn nói: "Anh sẽ không sao, em đừng lo lắng."

Anh luôn mang đến cho mọi người cảm giác an toàn tuyệt đối, ăn nói gãy gọn, làm việc gì cũng ngăn nắp, phong thái nghiêm túc và có trật tự, ngoài ra khí chất của Tiêu Sở Ngôn mạnh mẽ đến mức chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến bạn cảm thấy an tâm.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ