Chương 12 : Dư Huy

3.4K 115 1
                                    

Khuôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Sở Ngôn chậm rãi hướng về phía Dịch Sơ Ngữ, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt không đáy như có một tia cảm xúc dâng trào.

   Đợi hai giây đồng hồ, vừa lúc Dịch Sơ Ngữ nghĩ có lẽ anh không muốn tuỳ tiện thêm Wechat người khác, Tiêu Sở Ngôn lấy điện thoại di động trong túi ra, mở mã QR Wechat, đặt điện thoại di động lên bàn café.

   Dịch Sơ Ngữ quét mã QR của anh, thêm vào danh sách bạn bè.

   Đây là lần đầu tiên cô chủ động thêm Wechat ai đó, khuôn mặt nóng bừng có chút ngại ngùng.

  "Anh đồng ý lời mời đi."

   Tiêu Sở Ngôn nhấc điện thoại trên bàn cà phê lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào màn hình vài lần.

  Giờ họ đã thành bạn bè trên Wechat.

Xong xuôi, cô đứng lên chào tạm biệt.

   "Vậy tôi về trước."

   Dịch Sơ Ngữ duỗi ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải ra làm động tác đi lại, trông hoạt bát và đáng yêu.

   Con ngươi Tiêu Sở Ngôn khẽ run lên, bình thản gật đầu.

   Khi Dịch Sơ Ngữ đứng dậy định đi, anh ngăn cô lại.

    "Thật xin lỗi."

   Giọng nói ấm áp như ngọc của anh vang lên trong căn phòng rộng lớn, Dịch Sơ Ngữ cảm thấy hoang mang không hiểu.

   Anh không làm gì có lỗi với cô, thậm chí Tiêu Sở Ngôn còn giúp cô nhiều như vậy, tại sao phải xin lỗi.

   Dịch Sơ Ngữ nắm chặt tay, xoay người khó hiểu nhìn anh: "Tại sao phải xin lỗi?"

   Tiêu Sở Ngôn vẫn ngồi trên sô pha, hai chân dang rộng, lưng thẳng, nhìn cô nghiêm túc.

   "Tôi không bảo vệ em cho tốt, để em bị Hạ Kiều Phàm quấy rối."

   Dịch Sơ Ngữ sững người tại chỗ, hai mắt quên chớp, mấy giây sau hô hấp như ngừng lại.

   Khóe miệng cô khẽ run: "Chuyện này làm sao anh biết?"

   "Tôi vẫn đang điều tra những phóng viên xông vào nhà em lần đó."

Không ngờ rằng anh vẫn đang lén lút điều tra việc này.

   Dịch Sơ Ngữ trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể im lặng.

   Cô nghĩ, Tiêu Sở Ngôn hẳn là một người rất dịu dàng.

   Để cảm xúc của mình không quá lộ liễu, Dịch Sơ Ngữ nắm chặt tay.

   Cô nghe thấy chính mình nói: "Cảm ơn."

   Dịch Sơ Ngữ cũng không biết rốt cuộc mình rời khỏi nhà Tiêu Sở Ngôn như thế nào, chỉ cảm thấy tinh thần và cơ thể không nghe theo điều khiển của cô.

   Cô nắm lấy điện thoại trên tay, áp lên ngực, dựa lưng vào cửa, cười ngốc nghếch.

Cô đã sống một cuộc đời nhạt nhẽo bao lâu rồi?

   Viết lách có thể làm cho cô hạnh phúc, nhưng cô cũng là một con người, có trái tim mạnh mẽ, một tâm hồn đa cảm, cô cũng sẽ biết ơn và vui mừng vì một chút lòng tốt mà người khác tình cờ trao tặng.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ