Chương 08: Nhà mới

3.8K 132 8
                                    

Cả hai đi bộ đến một khu chợ gần đó để mua rau.

Dịch Sơ Ngữ không quen lắm với hoàn cảnh xung quanh, toàn bộ quá trình đều do Tiêu Sở Ngôn dẫn đi.

Chỉ là bây giờ đã rất muộn, nhiều cửa hàng đã đóng.

Dịch Sơ Ngữ nấu ăn không tốt lắm, bản thân cũng thường gọi đồ ăn ngoài hoặc nấu mì gói cho xong bữa, bây giờ mà phải nấu một bữa chỉnh chu thì quá mất mặt.

Bối rối một lúc , cô quyết định để khách mời quyết định.

"Anh muốn ăn cái gì?"

Tiêu Sở Ngôn nhìn cửa hàng tạp hóa phía trước, hỏi: "Món gì cũng được sao?"

Cô gầm gừ trong lòng, tất nhiên là không rồi. Những món ăn chế biến quá phức tạp thì cô đành chịu thua.

Hiện giờ đương sự đang rất hối hận, tại sao vừa rồi lại hỏi một câu như vậy, tài nấu nướng của bản thân như nào cô còn không nhận thức sao?

Dịch Sơ Ngữ quyết định thay đổi ý kiến: "Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Đã muộn rồi, thực phẩm không tươi, hiện tại anh hẳn là rất đói, chúng ta đi một vòng xem quanh đây có gì ngon không?"

Người đàn ông bên cạnh không trả lời, chỉ cười khẽ, mang theo chút bất lực.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Ngôn, chỉ nghe thấy tiếng cười, cũng không biết anh có đồng ý hay không.

Đi đến một quầy hàng, Tiêu Sở Ngôn dừng lại: "Em đang tìm giải pháp cho việc lười nấu nướng của mình đúng không?"

Dịch Sơ Ngữ do dự: "Không phải, là tôi sợ anh ăn không nổi đồ tôi nấu."

"Không sao, em nấu món gì tôi ăn món đó."

Nói thì nói vậy, nhưng nếu để lộ chút ý tứ cũng sẽ làm cô tổn thương.

Cuối cùng thì ý tưởng ăn ở ngoài của cô bị đánh gãy.

Hai người mua rau xanh, xương sườn và thịt gà.

Dịch Sơ Ngữ nhìn nửa con gà mà Tiêu Sở Ngôn đang cầm trong tay, nhất thời tâm trạng phức tạp, giống như cảm giác xấu hổ khi bị giáo viên bắt giải bài toán khó trước cả lớp.

Về đến nhà, Dịch Sơ Ngữ thu hết can đảm, cầm con gà vào bếp, con dao trên tay rơi xuống, con gà chưa xẻ thịt nhưng con dao đã kẹt vào thớt.

Tiêu Sở Ngôn không nhịn được nữa, vỗ vỗ vai cô: "Tôi làm cho."

Dịch Sơ Ngữ đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, khá ngượng ngùng nói: "Tôi mời anh ăn cơm, cũng không nên để anh vào bếp."

"Em làm thế này, không biết lúc nào mới có cơm ăn."

"..."

Anh nói đúng đó, vậy tại sao vừa rồi không chịu ăn tiệm chứ...

Nhà bếp để lại cho Tiêu Sở Ngôn.

Dịch Sơ Ngữ ở bên cạnh phụ việc.

Nửa giờ trôi qua, một bàn thức ăn phong phú được bày lên.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ