Chương 16: Lẩu uyên ương

3.1K 107 2
                                    

Dịch Sơ Ngữ giật mình, con ngươi khẽ động, tay cũng run lên.

Cô cho rằng mình nghe nhầm, cô hoàn toàn không có bạn trai, Tiêu Sở Ngôn làm sao lại đi đến kết luận này?

Một sợi chỉ kết nối các điểm trong não.

Những việc đã xảy ra được diễn lại từng cảnh một.

Ngày đó, Tiêu Sở Ngôn đột nhiên thay đổi cách giao tiếp với cô, giống như đốm lửa tích tụ lâu ngày bỗng bùng cháy thành ngọn lửa cuồng nộ.

Cô cùng Dư Huy ăn tối, Dư Huy tiễn cô về tới cửa.

Dư Huy vừa rời đi thì Tiêu Sở Ngôn về tới.

Chẳng lẽ vì anh nhìn hai người đi cùng mà hiểu lầm?

Vội muốn giải thích, Dịch Sơ Ngữ khoát tay: "Không phải, tôi cùng Dư Huy không có quan hệ như vậy."

Tiêu Sở Ngôn không nói gì.

Anh càng thờ ơ, Dịch Sơ Ngữ càng lo lắng.

Từ khi quen biết Dư Huy đến nay, Dịch Sơ Ngữ chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên anh ta, từ trong đáy lòng cô chỉ coi anh như bạn bè, sau khi Tiêu Sở Ngôn xuất hiện, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

Mặc dù không biết Tiêu Sở Ngôn cảm thấy thế nào về cô, nhưng cô không muốn từ bỏ.

Dịch Sơ Ngữ dùng sức nắm lấy bàn, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Không phải như vậy, đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn, tôi không thích anh ấy."

Cô viết tiểu thuyết mấy năm nay, rất nhiều tình tiết và nhiều câu thoại đã được cô kể lại hàng nghìn lần, nhưng sau khi gặp Tiêu Sở Ngôn, ngay cả khả năng nói chuyện cơ bản nhất cũng coi như biến mất trong sương mù.

Người phục vụ mang các món ăn đặt lên bàn.

Tiêu Sở Ngôn cụp mắt giúp người phục vụ sắp xếp các món ăn.

Một âm thanh rất nhẹ và yếu ớt truyền đến.

Dịch Sơ Ngữ ngậm miệng, cắn chặt môi dưới, yên lặng ăn.

Đói lâu như vậy, hiện tại đã không còn cảm giác thèm ăn, chuyện này còn chưa được giải thích rõ ràng, Dịch Sơ Ngữ trở nên bất an vì sợ Tiêu Sở Ngôn không tin mà tiếp tục hiểu lầm cô.

Thức ăn bày đầy bàn nhưng Dịch Sơ Ngữ chỉ ngơ ngác nhìn hai tay anh bận rộn.

Như ý thức được Dịch Sơ Ngữ đang phân tâm, Tiêu Sở Ngôn để đũa xuống, nhẹ giọng nói: "Sao thế? Em muốn ăn luôn tay của tôi sao?"

Sao sếp Tiêu có thể thản nhiên nói ra câu này chứ, cô thầm nghĩ.

Dịch Sơ Ngữ thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Không có."

"Vậy sao không ăn?"

"Ăn liền đây"

Không vội, hai người cứ từ từ ăn.

Thức ăn gần hết, Tiêu Sở Ngôn liền đổ hết đồ còn lại vào nồi.

Dịch Sơ Ngữ ngẩn người. Vừa rồi Tiêu Sở Ngôn không ăn cay, đa số đều ăn bên nồi canh trong suốt.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ