Chương 30: Về chung một nhà

3K 94 3
                                    

Họ đứng cách nhau chưa đầy một mét, mặt đối mặt.

   Dịch Sơ Ngữ cắn môi, chờ đợi câu trả lời của anh.

   Cô quên mất khoảng thời gian học kỳ hai của năm lớp 12, cô chỉ biết mẹ cô kể, cả gia đình dọn khỏi Lê thị chỉ vài tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, vì vậy cô suy đoán hai người đã có khoảng thời gian ở bên nhau, động viên nhau học hành chỉ vài tháng trước kỳ thi.

   Vừa nghĩ tới đây, cô tò mò liệu họ đã hôn nhau chưa.

   Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng không có khả năng. Cô vốn là con thỏ chết nhát, đội trưởng Tiêu lại là thanh niên nghiêm túc như vậy, nhìn qua là biết không phải người hiểu chuyện yêu đương lãng mạn.

   Nhưng lại có một nghịch lý xảy ra, vậy tại sao họ lại ở bên nhau?

   Không thể nghĩ ra kết quả, Dịch Sơ Ngữ chỉ có thể chờ Tiêu Sở Ngôn cho cô một câu trả lời.

   Tiêu Sở Ngôn bị câu hỏi của cô làm cho choáng ngợp, ánh mắt nặng nề nhìn cô một lúc, sau đó né tránh một chút, không đáp lại.

   Chờ mãi không thấy, Dịch Sơ Ngữ càng thêm tò mò, câu hỏi này khó đến vậy sao.

   Hay là do sếp Tiêu quá nhút nhát? Cái này không có khả năng.

   Tiêu Sở Ngôn lười biếng cười, nhíu mày, mí mắt khép hờ, một tay đút túi, đáp: "Ừm."

   Không phải những gì cô mong đợi, nhưng lại là đáp án hợp lý.

   Chỉ là nghe giọng sếp Tiêu không được tự tin cho lắm.

   Dịch Sơ Ngữ tiến lên một bước, cầm lấy bàn tay to của Tiêu Sở Ngôn, kiên quyết nói: "Em sẽ từ từ lấy lại trí nhớ."

   Nắm chặt tay anh đưa lên miệng, Dịch Sơ Ngữ nhẹ nhàng buông xuống mu bàn tay anh một nụ hôn, thái độ thành kính.

Động thái của cô vượt quá mong đợi của Tiêu Sở Ngôn.

   Đôi mắt Tiêu Sở Ngôn đan xen sáng tối, cưỡng chế bản thân trấn định, môi hơi nhếch lên.

   Dịch Sơ Ngữ nhận vé đường sắt cao tốc, kéo vali vào phòng chờ, nhìn tấm vé trên tay, nhếch mép cười.

   Đây là dáng vẻ của người phụ nữ đang yêu.

   Đầu óc toàn những chuyện lộn xộn liên quan đến Tiêu Sở Ngôn, lại nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau vừa rồi.

   Lúc trước Dịch Sơ Ngữ luôn cảm thấy đi đường sắt cao tốc vừa dài vừa mệt mỏi, nhưng hôm nay cô lại tràn đầy sinh lực

   Mãi đến hơn bảy giờ tối mới về đến Quý Châu.

   Dịch Quốc Phong lái xe ra ga đón cô.

   Về đến nhà, Tưởng Di đã dọn sẵn bàn ăn.

   Cả gia đình ba người vui vẻ dùng bữa tối.

   Mặc dù Dịch Sơ Ngữ năm nay mới 24 tuổi, nhưng Tưởng Di vẫn rất lo lắng cho chuyện tình cảm của cô.

   Dịch Sơ Ngữ cũng hiểu được tâm tư của Tưởng Di. Từ khi mất trí nhớ, cô không còn hoạt bát, vui vẻ như trước, trở nên thu mình và thích yên tĩnh.

Vẫn Còn Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ