Dịch Sơ Ngữ nhìn anh nhét một chiếc tai nghe khác vào tai, sau đó cúi đầu nghịch chiếc MP3 đã cũ nát.
Không lâu sau, tiếng hát vang lên từ tai nghe.
Đó là một cảm giác khó tả, giống như rượu cũ giấu trong hầm lại được lấy ra, hương vị đậm đà, trải qua thời gian lắng đọng, mùi rượu càng nồng nàn.
"Xin chào mọi người, tôi là ..."
Mắt Dịch Sơ Ngữ đã ướt, bài hát này là bài hát yêu thích nhất của cô, hồi cấp ba tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, chưa bao giờ thấy chán.
Dịch Sơ Ngữ nhắm mắt lại, cố hết sức bình tĩnh.
Bài hát liên tục truyền đến bên tai, kích thích thần kinh của Dịch Sơ Ngữ.
Một vài hình ảnh lóe lên trước mắt cô.
Đó là một buổi chiều rực rỡ, cô lấy MP3 ra, lén lút nghe nhạc giữa giờ nghỉ.
Năm cuối cấp ba rất căng thẳng, ngày nào cũng phải ôn thi, giải đề, ngày này qua ngày khác, không có thời gian giải trí.
Dịch Sơ Ngữ vừa nghe nhạc, khóe mắt vừa liếc nhìn cây bút xoá trên bàn, hăng hái cầm lên khắc chữ Y trên máy MP3 màu đen.
Một lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống phía sau khiến Dịch Sơ Ngữ run tay, nét vẽ cuối cùng cũng bị cong theo.
Cô bất mãn quay đầu lại: "Tiêu Sở Ngôn, cậu làm gì vậy, làm tôi viết chệch đi rồi."
Tiêu Sở Ngôn nhìn thứ trong tay, cách một lớp tóc mái khảy kháy trán cô, giả bộ thâm trầm: "Sắp thi đại học rồi còn ngồi làm những thứ này? Hơn nữa, viết tên lên đồ vật là thói quen của học sinh tiểu học. "
"Đồ vật của tôi, tôi thích làm gì thì làm." Dịch Sơ Ngữ ậm ừ.
Dịch Sơ Ngữ cảm giác đầu mình sắp nứt ra, ép buộc bản thân cố nhớ lại thêm một chút.
Tiêu Sở Ngôn nhận thấy Dịch Sơ Ngữ sắc mặt trắng xanh, nắm lấy bả vai cô khẽ siết, một tay sờ mặt cô: "Sao vậy em?"
Ngũ quan rõ ràng, Dịch Sơ Ngôn vừa mở mắt đã rơi vào trong đôi mắt lúng túng của Tiêu Sở Ngôn, hô hấp có chút hoảng loạn.
Anh bây giờ trở nên rất chân thật, chỉ cần khẽ đưa tay là cô có thể chạm đến.
Dịch Sơ Ngữ gắt gao ôm lấy anh, mặt áp vào ngực anh, hai mắt ướt át, tầm mắt trở nên mờ mịt, tiếng nhạc bên tai vẫn không ngừng vang lên.
Tiêu Sở Ngôn chậm rãi giơ tay ôm Dịch Sơ Ngữ vào lòng, cằm đặt ở trên đầu cô.
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, bản nhạc vẫn lặp đi lặp lại.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Sở Ngôn vuốt lưng cô: "Sao đột nhiên chạy vào anh? Lại còn không kịp gõ cửa."
Tuy có chút ý trách cứ nhưng giọng điệu anh vẫn rất ôn nhu.
Dịch Sơ Ngữ lắp bắp: "À, em chỉ muốn khoe với anh, em vừa nhận được cuộc gọi ở đài truyền hình, họ muốn chuyển thể một tác phẩm của em thành phim."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Còn Rung Động
Ficción GeneralWarning: truyện ngọt, nội dung đơn giản, bạn đọc không thích xin tự nhiên bỏ qua 🧋Nam cảnh sát hình sự ❤️Nữ tiểu thuyết gia 🧋Văn án: Vì vô tình liên quan đến một vụ án bí ẩn mà Dịch Sơ Ngữ gặp lại nam thần thời cao trung. Suy nghĩ đắn đo một thờ...