Chương 1

3.5K 94 8
                                    

- Đánh rơi ví...
.
.
.

- Em muốn xin làm nhân viên ở chỗ anh có được không ạ?

- Chỗ anh chỉ còn thiếu nhân viên nữ làm buổi tối thôi, xin lỗi

- Em, em có thể giả nữ cũng được ạ

- Em sao? Giả trang thành phụ nữ?

Chủ quán bar đưa mắt lướt qua một lượt khuôn mặt lẫn thân hình của thiếu niên trước mặt âm thầm đánh giá

Khuôn mặt rất đẹp

Thân hình cũng rất gầy, nếu giả nữ có thể ăn đứt những cô tiếp viên khác

Thế nhưng nhìn mặt nhỏ như thế có khi còn chưa được 18 tuổi, nếu y nhận thiếu niên này vào làm có khi sẽ bị cảnh sát tóm cổ mất.

Suy nghĩ một lúc, chủ quán bar dùng ánh mắt hoài nghi hỏi lại

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Em chấp nhận giả nữ để làm nhân viên quán bar?

Thiếu niên kiên định gật đầu một cái

- Em tự tin có thể làm được, em tên là Tiêu Chiến, đã 18 tuổi rồi

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa ra giấy tờ tùy thân như chứng minh bản thân đã đủ tuổi có thể làm việc tại đây để chủ quán yên tâm

Chủ quán nhìn nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý

- Thôi được rồi, nếu em làm được thì bắt buộc phải giả trang thành con gái, chỉ là ở chỗ anh chỉ thiếu nhân viên nữ đứng trước cửa phát tờ rơi thôi, một giờ 50 tệ, nếu đồng ý em có thể nhận việc ngay. Còn nữa, anh họ Trịnh tên đầy đủ Trịnh Tú

- Thật vậy sao ạ? Em... em cảm ơn ông chủ Trịnh

Chủ quán bar mỉm cười nhẹ quay qua nhìn cô Lưu đang đứng bên cạnh mình

- Cô đưa Tiêu Chiến vào bên trong cho em ấy thay nữ phục rồi hướng dẫn em ấy phải làm những gì

- Tôi biết rồi thưa ông chủ

Người phụ nữ tên Lưu Ý Nhu với khuôn mặt trang điểm cầu kỳ quay qua nói với Tiêu Chiến

- Em đi theo chị

Tiêu Chiến vui mừng nhanh chóng gật đầu chào ông chủ quán bar rồi cứ thế theo chị Ý Như vào bên trong phòng dành cho nhân viên

Ý Nhu đưa qua cho Tiêu Chiến một chiếc đầm xòe ngắn rồi cứ thế bắt buộc cậu mặc vào, chờ cho Tiêu Chiến mặc xong quần áo, lúc này chị Ý Nhu mới trang điểm cho cậu cùng đội tóc giả, miệng không ngừng hỏi han Tiêu Chiến

- Chị thấy em vẫn còn nhỏ, sao không xin việc khác làm thêm mà cứ phải làm công việc phức tạp này?

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ khẽ lắc đầu

- Bạn em nói, chỉ có làm nhân viên trong quán bar thì mới có thật nhiều tiền, nếu làm tốt em còn có cả tiền khách thưởng thêm, chỉ tiếc là em được nhận làm nhân viên phát tờ rơi chào mời trước cửa quán, nhưng không sao, số tiền một giờ làm việc cũng rất nhiều đối với em rồi

Chị Ý Nhu khẽ thở dài một hơi ảo não

- Em cần tiền lắm sao?

- Dạ phải, mẹ em cần tiền uống thuốc mỗi ngày, em cũng cần tiền đóng tiền học nên không còn cách nào khác

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ