Chương 36

939 76 7
                                    

- Người thân duy nhất...

.
.
.

Bằng một cách cố chấp nào đó mà Vương Nhất Bác đã lôi kéo được Tiêu Chiến ra bên ngoài nói chuyện với mình

Đứng dưới tán cây rộng lớn, lại vắng vẻ người qua lại, Tiêu Chiến trưng ra khuôn mặt điềm nhiên, chất vấn Vương Nhất Bác

- Cậu đưa tôi ra đây rồi không định nói gì với tôi sao?

Vương Nhất Bác run rẩy trong lòng ngắm nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, đã bao nhiêu năm rồi... sự tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng nay lại được gặp lại người, ở nơi mà hắn không ngờ tới

Tiêu Chiến hiện tại đã có chút thay đổi, tuy khuôn mặt vẫn vậy... vẫn rất đẹp nhưng lại mất đi nét trẻ con lúc trước thay vào đó là góc cạnh trưởng thành, nhìn có vẻ còn quyến rũ hơn khi còn là thiếu niên làm cho Vương Nhất Bác ngắm mãi không thôi. Sau khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, miệng cười tươi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất chua xót, hắn nói

- Em có biết là anh đã đi tìm em rất lâu rồi không?

- Tại sao phải tìm tôi, chúng ta đâu có thân đến như vậy?

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khổ

- Lâu rồi không gặp, lời nói của em không còn nhu hòa như trước nữa rồi

Tiêu Chiến nghe đến đây liền im bặt, phải rồi... người này trước kia là bạn cũ của cậu, việc gì khi gặp lại người ta... cậu lại dùng lời lẽ cáu gắt làm gì, thật là không phải phép một chút nào

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới hướng hắn cười mỉm

- Xin lỗi. Cậu dạo này khỏe chứ?

Vương Nhất Bác bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Chiến, rất nhanh hắn liền nhích thêm một bước tới gần

- Anh bình thường, việc học cũng đã kết thúc rồi. Anh dự định tốt nghiệp xong sẽ dành thời gian đi tìm em nhưng không ngờ khi tới nơi này lại may mắn gặp được em trước

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài trầm mặc

- Trước đây tôi tới đây để sống cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh, không gặp cả đời luôn cũng tốt nên anh không cần phải đi tìm tôi làm gì

- Không được, sao em lại có suy nghĩ như vậy? Anh đã làm gì sai tại sao em lại muốn tránh mặt anh cả đời?

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, cậu thật sự không muốn gặp lại hắn một chút nào cả, tình cảm trước đây cậu cũng muốn chôn vùi thật sâu không bao giờ muốn nhắc lại

Vậy đó có được coi là lý do chính đáng?

Đang khi định lên tiếng nói tiếp thì bên kia đã có tiếng gọi lớn

Là tiếng của một cô gái, ước chừng như còn rất trẻ

Tiêu Chiến nhanh chóng ứng thanh, sau đó mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

- Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cậu tới đây vui chơi thì tận hưởng thật thoải mái, tôi xin phép đi trước

- Tiêu Chiến

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ