Chương 18

646 55 4
                                    

- Tỏ tình...

.
.
.

Vương Nhất Bác bất ngờ chưa có phản ứng thì Tiêu Chiến đã đứng dậy gật đầu chào hắn cùng Thẩm Y Tuyết, sau đó liền nhanh chóng rời đi

Thẩm Y Tuyết trông thấy liền đưa chân đá vào chân Vương Nhất Bác, hất cằm như nhắc nhở, lúc này Vương Nhất Bác mới hồi thần, nhanh chóng đứng dậy chạy theo

Ra đến bên ngoài, Vương Nhất Bác bước nhanh tới kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến, ép cậu quay người lại nhìn hắn sau đó mới hỏi nhỏ

- Em làm sao vậy? Anh làm em giận sao?

- Không có giận

- Vậy sao hôm nay anh trông thấy em rất lạ, thái độ cũng khó hiểu

Lúc này trong lòng Tiêu Chiến đã rất ấm ức rồi, kiềm nén cũng đã đến đỉnh điểm, cậu mới ngẩng đầu, cố che giấu cảm xúc nghẹn lòng trở ngược vào trong, lên tiếng

- Cậu hà cớ gì cứ muốn tôi đi chung với cậu và Thẩm Y Tuyết, tôi cảm giác như bản thân là người thừa thãi, vậy đừng cố ép buộc tôi làm gì nữa. Xin lỗi, tôi đi trước

- Nhưng mà... nhưng mà A Tiêu...

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến dứt khoát quay người rời đi liền hốt hoảng chạy theo níu tay cậu lại, có phải là Tiêu Chiến có sự hiểu lầm nào mà hắn không biết hay không? Chỉ là trời đã tối, thân là con gái về khuya một mình rất nguy hiểm nên hắn muốn lái xe đưa Tiêu Chiến trở về, Tiêu Chiến không chịu vẫn lắc đầu từ chối

- Cậu vào trong ăn với bạn gái cậu đi, tôi tự về được

- Không được, anh không yên tâm, em đứng đây, anh sẽ vào trong lấy xe rồi chở em về

Đúng lúc Thẩm Y Tuyết cũng vừa từ trong quán ăn bước ra, vừa trông thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dùng dằng trước cửa quán liền gấp gáp tiến tới

- Hai người làm sao lại đứng ở đây?

Vương Nhất Bác có chút áy náy với cô bạn thân của mình liền quay qua lên tiếng ôn nhu với cô

- Sao em lại ra ngoài này, A Tiêu có việc cần về nhà, anh định lái xe đưa cô ấy về nhà rồi quay lại quán chở em, em vào trong chờ anh một chút được không?

- Không cần đâu, em tính tiền cả rồi. Phần lẩu cũng đóng túi đem về luôn rồi này

Nói rồi cô quay qua nói với Tiêu Chiến

- Cô nếu có chuyện gấp thì chúng ta cùng về luôn, đây là lẩu cùng một số món ăn mới tôi nhờ phục vụ gói lại, cô đưa về nhà ăn nhé

- Không cần

Tiêu Chiến giọng điệu chẳng vui, trực tiếp làm lơ

Thẩm Y Tuyết mỉm cười dúi vào tay cậu lại nói tiếp

- Đừng từ chối tôi mà, ngày mai tôi phải về quê rồi, cuối tuần liền bay lại qua nước M. Coi như cô nể mặt anh Bác nhận đi mà. Nếu có cơ hội, lần khác ba người chúng ta lại đi chơi tiếp

Tiêu Chiến nghe Thẩm Y Tuyết nói như vậy, nghĩ bản thân cứ từ chối dùng dằng mãi cũng chẳng hay liền gật đầu nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ