Chuong 9

702 59 4
                                    

- Ra đón tôi đi, tôi chờ em...

.
.
.

- Thiên Thiên cậu và A Tiêu là anh em sinh đôi!

Lời này Vương Nhất Bác tự khẳng định, không cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, mà Tiêu Chiến cũng chẳng biết phản bác lại lời của Vương Nhất Bác như thế nào cả, làm sao mà Vương Nhất Bác lại có thể bổ não nói cậu còn có anh chị em sinh đôi kia chứ, Tiêu Chiến ban đầu có chút bất ngờ sau đó mới bình tĩnh hơn mà hỏi lại

- Cậu, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?

- Không hiểu chỗ nào? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật đầu một cái

- Tôi không có anh chị em sinh đôi

Vương Nhất Bác nheo mắt đánh giá sinh viên trường Hoa Y có tên là Thiên Thiên trước mắt, quả thật ngũ quan không khác với A Tiêu là mấy, cơ thể cũng gầy cao như dáng hình của A Tiêu vậy, chỉ có điều A Tiêu là con gái còn chàng sinh viên này lại là con trai

Nếu không phải là anh em sinh đôi thì có thể nào trên đời này lại có người giống người đến như vậy

Tiêu Chiến nãy giờ đứng yên vẫn chưa lên tiếng, như sực nhớ đến công việc của mình vào tối nay, cậu đã khó khăn lắm mới xin được ông chủ cho mình tới muộn hơn một giờ đồng hồ, hiện tại cũng hơn 8 giờ rồi, cậu phải mau chóng về trại bàn giao một chút rồi mới đến chỗ làm thôi

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người rời đi, không thèm lên tiếng chào Vương Nhất Bác lấy một lần

Vương Nhất Bác cứ mải mê suy nghĩ không để ý đến, cậu sinh viên trước mắt đã rời đi lúc nào không hay. Nhưng mà hắn cũng biết được tên người kia, còn học ở trường đại học Hoa Y nữa, chuyện này nếu có thời gian hắn sẽ tự mình tìm hiểu một chút cũng chưa muộn

-----

Hôm nay, thời gian chưa tới 10 giờ 30, Vương Nhất Bác đã đến quán bar X ngồi chờ A Tiêu rồi.

Tiêu Chiến trông thấy hắn cứ trầm ngâm nhìn mình, tự dưng cậu cảm thấy chột dạ, nhưng mà cậu việc gì mà phải chột dạ với Vương Nhất Bác kia chứ, cùng lắm lát nữa nếu Vương Nhất Bác hỏi tới, cậu sẽ nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho hắn biết cũng chẳng sao

Dù sao giả làm con gái cũng chỉ vì công việc bắt buộc, cậu cũng cần tiền nên mới làm, đâu có nửa điểm phạm pháp. Mà Vương Nhất Bác biết thì đã sao? Bất quá dù hắn có hụt hẫng không thèm gặp cậu nữa, như vậy cũng thật quá tốt rồi

Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến càng có quyết tâm, phải nói rõ ràng mọi chuyện với Vương Nhất Bác vào ngày hôm nay

Tiêu Chiến loay hoay tiếp tục với công việc của mình, thôi không để ý đến Vương Nhất Bác nữa, dù sao hắn vẫn còn ngồi ở đó, chưa chạy đi đâu được

Thế mà suy nghĩ của Tiêu Chiến lại hoàn toàn bị đảo lộn, Vương Nhất Bác ngồi chờ cậu cho đến gần 11 giờ đêm thì có cuộc gọi điện thoại tới, hắn sau khi nhận cuộc gọi xong, bỗng nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng sau đó là gấp gáp đứng dậy, chạy thật nhanh về hướng xe ô tô đỗ bên lề đường, lên xe rời đi

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ