Chương 43

746 61 6
                                    

- Không giận...

.
.
.

- A Chiến, em không thể tha thứ cho anh được sao? Thời gian trôi lâu như vậy rồi mà em còn giận anh sao?

Tiêu Chiến nhắm mắt nằm yên, nghe người phía sau nói không ngừng, thật sự phiền đến không chịu được, cậu chậm rãi xoay người nằm nghiêng đối diện với Vương Nhất Bác, trong bóng tối, ánh mắt to tròn sáng trong nhìn hắn, cậu nói

- Vương Nhất Bác, thời gian trôi qua lâu như vậy, anh nên buông tay là được rồi, hà cớ gì cứ cố chấp như vậy

- Anh không thể, từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã biết bản thân thua rồi chỉ là lúc trước anh ngu ngốc không nhận ra mà thôi

- ...

- A Chiến, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi... chỉ cần em trả lời thật lòng, dù kết quả như thế nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần em thật lòng đừng nói dối anh là được

Dừng lại một chút lấy hơi, Vương Nhất Bác hỏi tiếp

- Trong lòng em có còn tình cảm với anh hay không?

Tiêu Chiến nhíu mày im lặng, vẫn chưa vội trả lời Vương Nhất Bác

Nhận thấy cậu im lặng một lúc lâu, trong lòng Vương Nhất Bác có chút phấn khởi, lẽ nào cậu thật sự còn thích hắn cho nên chưa thể mở miệng thừa nhận có phải không?

Khuôn miệng không kiềm chế được mà cong lên rạng rỡ, Vương Nhất Bác nhích người tới sát gần cậu, bàn tay rụt rè xoa lên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm

- Em vẫn còn thích anh có đúng không?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi mà như câu khẳng định của hắn, nhất thời không biết đáp trả như thế nào. Dĩ nhiên trong lòng cậu vẫn còn có tình cảm với hắn, bao nhiêu năm không gặp cứ tưởng bản thân đã có thể quên được rồi thế mà lúc gặp lại hắn, trái tim bao nhiêu năm ngủ quên lại thổn thức trỗi dậy. Thứ tình cảm mãnh liệt đó nếu để ý kỹ vẫn có thể nhận ra, có lẽ Vương Nhất Bác cũng nhận ra nên mới kiên nhẫn với cậu như vậy mặc cho cậu nhiều lần cự tuyệt

Tiêu Chiến thật sự không biết phải nói dối như thế nào? Nói bản thân hết tỉnh cảm với hắn lại cảm thấy có lỗi với trái tim mình, nhưng nếu thừa nhận... liệu sau này cậu sẽ lại đau khổ như lúc trước không

Ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc quả thật quá mong manh, cậu đã từng trải qua sẽ chẳng dám đi lại lần nữa

Vậy nên khó xử biết bao khi đối mặt với người này. Trái tim trong lồng ngực kịch liệt co rút, đôi mắt cay đỏ chực trào nước mắt dù cậu không muốn, Tiêu Chiến quay người cố né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm kia, cơ thể không kiềm chế được mà run lên, nước mắt cuối cùng cũng trào ra

Đang chìm đắm trong tuyệt vọng của bản thân, cơ thể của Tiêu Chiến rơi vào vòng ôm ấm áp

Vương Nhất Bác dùng tay trái kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, khuôn mặt hắn áp sát đặt sau gáy Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu, nhỏ giọng dỗ dành

- A Chiến, đừng khóc, anh sai rồi

Cơ thể Tiêu Chiến vẫn run rẩy không có tiết tấu, Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên cần cổ cậu

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ