Chương 24

695 64 4
                                    

- Buông tay...

.
.
.

Tiêu Chiến nằm trên giường, bên cạnh là mẹ Tiêu, một cái chăn dày cũ đắp qua người cả hai mẹ con

Tiêu Chiến mang trong lòng nặng nề tâm sự lại sợ bị mẹ Tiêu phát hiện sẽ đau lòng cho nên cậu dứt khoát quay người đưa lưng về hướng mẹ Tiêu, giả vờ nằm im như đã ngủ

- A Chiến

- ...

- Tiểu Chiến, con ngủ chưa?

Tiêu Chiến lúc đầu còn giả vờ im lặng như đã ngủ, thế nhưng nghe câu hỏi của mẹ cũng không dám giả vờ nữa, cố nén lại cổ họng nghẹn đắng, lên tiếng đáp lời

- Con chưa ngủ

- Quay mặt qua đây nói chuyện với mẹ một chút

- Mẹ nói đi, con vẫn nghe mà

Trần Di Hồng không phán đoán nữa mà bà tự khẳng định luôn... rằng con trai nhỏ của bà đang đau lòng quá đỗi

Trong lòng bà thập phần chua xót, bà cũng không muốn con trai mình khó xử, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên đặt lên tấm lưng Tiêu Chiến khẽ xoa xoa, ôn nhu nói chuyện

- Mẹ nghĩ... con đã làm rất tốt rồi, can đảm theo đuổi điều mình mong muốn, tuy kết quả không được như ước nguyện thế nhưng nhìn vào mẹ vẫn thấy rất tự hào về con.

- ...

- A Bác là một cậu bé tốt, thằng bé thẳng thắn vạch rõ giới hạn như vậy nhưng vẫn rất vui vẻ đối xử tốt với hai mẹ con chúng ta, chưa một lần lên tiếng kỳ thị, mặc dù mẹ cũng tiếc vì không thể có thêm một người con trai như nó nhưng con có một người bạn tốt như vậy mẹ cũng rất an tâm

Như định tiếp tục an ủi Tiêu Chiến thì lúc này Tiêu Chiến đã tự mình xoay người, rúc sâu vào lòng mẹ Tiêu, cố kiềm nén nghẹn ngào, lên tiếng

- Con từ bỏ rồi, con sẽ từ bỏ

Mẹ Tiêu đau lòng đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của con trai

- Con làm tốt lắm, có can đảm cầm lên cũng có can đảm buông xuống, trên đời này rất ít ai có thể làm được như con.

Tiêu Chiến im lặng không nói

Quyết định buông tay chỉ vừa mới xuất hiện sau bữa cơm tối hôm nay, sau đó cậu lại cảm thấy hối hận vì quyết định này của mình, vì sao lại buông tay dễ dàng như vậy trong khi giới hạn cậu đặt ra vẫn còn đến một tháng nữa mới kết thúc, nhưng rồi mỗi lúc nghĩ lại câu nói mà Vương Nhất Bác khẳng định "hắn không thích con trai" kia, trong lòng liền cảm thấy rối bời. Có phải chăng nếu hắn đã không thích con trai thì dù cậu có dành ra ba tháng hay ba năm thậm chí là ba mươi năm  để theo đuổi thì chưa chắc gì người ta đã thích mình, nếu đã như vậy thì cậu còn mặt dày bám theo làm gì kia chứ

Mẹ Tiêu nhận thấy sự run rẩy nhè nhẹ trong lòng mình, bà biết Tiêu Chiến hẳn là đang kiềm nén sự đau lòng khó khăn biết bao nhiêu, bà cúi đầu hôn lên đỉnh đầu con trai nhỏ

- Nếu cảm thấy đau lòng thì con cứ khóc đi, khóc không phải biểu lộ bản thân yếu đuối mà khóc cũng là một cách giải tỏa nỗi buồn tốt nhất, khóc xong rồi thì ngày mai vẫn sống thật tốt, thật tốt bên cạnh mẹ có biết chưa

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ