Chương 35

924 67 7
                                    

- Lâu rồi mới gặp...

.
.
.

Một đêm mất ngủ, Vương Nhất Bác nằm trên giường không ngừng nghĩ về người kia. Hắn vừa vui lại vừa buồn, vui vì không biết do ông trời thương xót hắn có lòng thành tìm kiếm mà xui khiến để hắn đi tới nơi khỉ ho cò gáy này rồi cứ thế gặp lại người cần gặp, nhưng hắn cũng buồn vì Tiêu Chiến dường như không muốn nhận ra hắn, cậu cố tình trốn tránh hắn, như vậy thì hắn lại tự hỏi... liệu trong lòng cậu có còn hắn nữa hay không?

Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy đau xót trong lòng, chẳng qua vì hôm qua trời quá tối, đèn điện cũng chẳng có là bao, hắn vừa mới tới đây nên chưa quen đường quen người... không dễ gì hỏi han về Tiêu Chiến. Vẫn là cố gắng kiên nhẫn hơn một chút, chờ đến sáng hắn sẽ bắt đầu tìm kiếm người kia, ba năm kiên nhẫn tìm kiếm hắn còn chưa có giây phút nào muốn bỏ cuộc vậy thì chờ thêm một chút nữa cũng chẳng sao

Cứ miên man suy nghĩ như thế, đến gần sáng hắn mới miễn cưỡng chợp mắt được một lát

Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, Vương Nhất Bác bừng tỉnh... hắn nhanh chóng nhảy xuống giường, lập tức mở cửa nhìn ra bên ngoài

Lớp trưởng đang đứng khoanh tay trước cửa phòng hắn, vừa trông thấy Vương Nhất Bác... cô liền lên tiếng

- Cậu ra ngoài cùng mọi người ăn sáng, thức ăn đã có sẵn rồi

Vương Nhất Bác thoáng vẻ thất vọng vì người tới tìm hắn không phải là người hắn trông chờ, hắn chậm rì ngẩng mặt nhìn lớp trưởng hỏi lại

- Mấy giờ rồi?

- Gần 9 giờ, cậu mệt lắm sao? Hay là để tôi đưa thức ăn vào phòng cho cậu

- Không sao? Cũng đến lúc phải dậy rồi

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối thành ý của lớp trưởng

Lớp trưởng nhìn thấy hắn như vậy cũng chẳng nói thêm gì, trước khi rời đi còn không quên dặn dò hắn làm vệ sinh nhanh gọn lẹ để còn ra ngoài dùng bữa nếu không thức ăn sẽ nguội mất

———

Sau bữa ăn sáng, cả đám hớn hở vặt ra một đống kế hoạch... hôm nay bầu trời trong xanh, nắng cũng mát dịu... không khí thích hợp để câu cá hoạt động ngoài trời. Thế là cả đoàn nhất trí với kế hoạch, bọn họ bắt đầu phân công nhau mỗi người một việc

Vương Nhất Bác sau khi ăn sáng cũng chẳng có hứng thú với kế hoạch của mọi người, hắn mon men đi tìm người hướng dẫn tại đây hỏi về thông tin của Tiêu Chiến

- Cậu muốn hỏi người nào tên Tiêu Chiến sao?

Người hướng dẫn ngạc nhiên hỏi lại Vương Nhất Bác

Hắn gật đầu lia lịa nhanh chóng xác nhận

- Phải rồi, cậu ấy tên là Tiêu Chiến, khoảng chừng 22 tuổi

Người hướng dẫn khẽ gật gù nhìn hắn

- Thật ra thì có một nhóc tên là Tiêu Chiến, nhưng người dân ở đây vẫn thường gọi cậu ấy là A Tán, rất ít người biết em ấy tên là Tiêu Chiến lắm. Cậu quen em ấy sao?

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ