Chương 33

841 65 7
                                    

- Tìm kiếm...

.
.
.

Vương Nhất Bác ảo não trở về từ chùa Bảo Sơn, hắn là muốn xác thực về thông tin Trần Di Hồng đã mất. Sau khi được một nhà sư dẫn tới ngay đúng lọ tro cốt, bên ngoài còn dán cả ảnh và thông tin của Trần Di Hồng... lúc này hắn mới tin mọi thứ bác sĩ Triệu nói chẳng sai

Trần Di Hồng mất gần hai tháng mà hắn chẳng biết gì cả, xét về thời gian mất thì hình như là trùng hợp với thời gian hắn về quê ăn tết

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng không ngừng tự trách bản thân vô tâm vô phế, đã vậy hắn còn nhiều lần hỏi về tung tích của Trần Di Hồng trước mặt Tiêu Chiến, đáng lẽ ra hắn nên biết ý một chút, chịu chăm chú quan sát sắc mặt lúc đó của cậu... có khi hắn sẽ nhận ra Tiêu Chiến nói chuyện không được tự nhiên

Vậy rồi lúc này đây... Tiêu Chiến lại còn bỏ đi đâu đó. Cậu đã không còn mẹ, không có nơi nương thân, tài sản trên người chẳng có gì đáng giá, vậy cậu sẽ sống như thế nào kia chứ

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy lòng đau âm ỉ khi nghĩ về Tiêu Chiến, cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác có cảm giác hối hận trùng trùng. Cảm xúc của hắn hình như đã có sự thay đổi khi Tiêu Chiến rời đi rồi thì phải

Không được... hắn phải tìm cho được Tiêu Chiến, hắn không thể để một mình cậu côi cút chống chọi với cuộc sống đầy rẫy khó khăn này được

Nghĩ rồi... hắn nhanh chóng khởi động xe rời đi, việc đầu tiên nên tìm cậu có lẽ là tại trường đại học

———

Sau khi tiếp nhận thông tin Tiêu Chiến đã xin rút hồ sơ nghỉ học trước Tết, Vương Nhất Bác càng thêm rối bời, hắn bước ra cổng trường... bàn tay buồn bực vò loạn đầu tóc

Hắn hiện tại phải đi đâu để tìm Tiêu Chiến đây... điện thoại không liên lạc được, số điện thoại bác sĩ Triệu cho lúc cậu liên lạc với anh... hắn cũng không thể gọi. Hiện tại Tiêu Chiến cứ như làn khói vô hình tan biến trước mặt hắn không để lại một chút dấu vết

Nhưng Vương Nhất Bác đã quyết tâm... hắn bằng mọi cách sẽ tìm lại cho bằng được Tiêu Chiến thì thôi

———

Ba năm trôi qua

Sau bốn năm học đại học, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tốt nghiệp, hắn hiện tại đã chững trạc hơn rất nhiều, khuôn mặt càng nam tính đẹp trai làm cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải si mê khi nhìn thấy hắn

Nhưng hắn nào có tâm tư nhìn ngó đến ai, yêu đương gì đó hắn cũng chẳng có hứng thú. Hắn chỉ tập trung vào việc học, thời gian rảnh sẽ đi tìm Tiêu Chiến khắp nơi với hy vọng sẽ gặp lại người thêm một lần nữa, chỉ tiếc là thời gian dài đằng đẵng ba năm kia... một chút tin tức của Tiêu Chiến cũng không có

Mà hắn cũng cảm thấy trái tim hắn thật lạ, lúc còn Tiêu Chiến ở bên hắn vẫn luôn né tránh, đẩy cậu ra xa. Hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng có tình cảm với nam nhân nào khác, hắn là một thẳng nam chính hiệu, đã từng đơn phương thanh mai trúc mã của mình vài năm, bởi vì như vậy nên hắn không tin tưởng nhận ra... bản thân hắn lại có tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến. Chắc có lẽ không phải Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là nam nhân mà người trong lòng hắn chính là Tiêu Chiến mà thôi

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ