Chương 22

687 59 4
                                    

- Cơ hội...

.
.
.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến vui vẻ lắm, cậu vừa về tới nhà đã lên tiếng chào hỏi mẹ Tiêu, sau đó mới lấy thức ăn được Vương Nhất Bác mua cho bày ra bàn để bên cạnh

- Mời mẹ ăn tối

- Thức ăn này...

Mẹ Tiêu nhíu mày nhìn thức ăn trên bàn, những thức ăn này thực sự quen mắt đến nỗi chỉ cần nhắm mắt ngửi vị liền biết là của ai mua cho. Trần Di Hồng ngước mắt nhìn lên Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt cùng khuôn mặt rạng rỡ của con trai, bà như hiểu ra gì đó mới nhỏ giọng lên tiếng

- Con có chuyện gì vui có phải không?

- Sao mẹ biết?

- Đều ghi hết lên mặt con rồi kìa

Tiêu Chiến quả thật có chuyện vui, nghe mẹ Tiêu nói như vậy liền xấu hổ đưa tay lên xoa xoa hai bên má đỏ lựng của mình

Hành động của cậu làm cho mẹ Tiêu lại càng chắc chắn hơn

- Con ngồi xuống đây, kể cho mẹ nghe thử xem, có phải con với Nhất Bác làm hòa rồi không?

Tiêu Chiến nghe lời mẹ Tiêu ngồi xuống bên cạnh

- Mẹ hứa ăn hết hộp súp này con liền kể cho mẹ nghe

Mẹ Tiêu biết chiêu trò của con trai, bà mỉm cười đưa tay gõ lên trán cậu

- Lúc nào cũng lanh như vậy. Được rồi, mẹ hứa sẽ ăn hết nên con cứ kể trước thử xem

Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn mẹ Tiêu

- Hôm nay con gặp Nhất Bác rồi

- Gặp rồi? Thằng bé còn giận con không?

Tiêu Chiến gật gật đầu

- Vẫn còn, nhưng mà cũng không nhiều lắm

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, rụt rè nói

- Mẹ, con muốn theo đuổi cậu ấy

Trần Di Hồng ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, bàn tay khắc khổ lại có chút gầy gò vuốt ve lên mái tóc đen mềm của con trai, lên tiếng động viên

- Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ thì mẹ sẽ đứng bên cạnh động viên cho con

- Cảm ơn mẹ

Tiêu Chiến mừng lắm, được sự ủng hộ của người thân duy nhất chính là điều hạnh phúc nhất đối với cậu. Dù cho sự nỗ lực của cậu có được như ý muốn hay không thì Tiêu Chiến cậu vẫn sẽ nỗ lực hết mình để tiến tới phía trước

Cậu không còn từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này, chỉ có thể rúc vào lòng mẹ Tiêu làm nũng như chú mèo nhỏ được mẹ bảo vệ trong lòng vậy

- Con yêu mẹ

Trần Di Hồng với đôi mắt buồn buồn, một tay vuốt ve đầu nhỏ của con trai, ánh mắt mang nhiều tâm sự nhìn đỉnh đầu Tiêu Chiến không ngừng

Bà biết sức khỏe của mình ngày một kém hơn, nhiều đêm mất ngủ chỉ vì lo lắng nếu lỡ một mai bà không còn trên đời nữa vậy thì Tiêu Chiến biết phải làm sao đây? Nếu con trai bà không hạnh phúc thì làm sao bà có thể nhắm mắt buông tay được

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ