Chương 40

813 57 2
                                    

- Khó chịu...

.
.
.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhưng bên cạnh không có ai, hắn ngây ngốc nằm trên giường nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến đoạn ai là người đưa mình vào trong bệnh viện thì lúc này cánh cửa phòng bật mở

Hắn chậm rãi liếc mắt về phía cánh cửa, tiếp đến là người đang bước vào phòng không khỏi làm cho hắn vừa bất ngờ vừa vui vẻ

- Anh tỉnh rồi sao?

Tiêu Chiến cầm trên tay một phích nước nóng vừa mới mua dưới căn tin của bệnh viện cùng một hộp cháo đưa vào phòng cho Vương Nhất Bác, kinh nghiệm chăm sóc người bệnh bao nhiêu năm cho nên cậu biết cái gì cần mua để chăm sóc bệnh nhân

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến, sắc mặt nhợt nhạt điểm chút vui vẻ, hắn dùng bàn tay lành lặn còn lại muốn chống đỡ cơ thể của mình ngồi dậy

Tiêu Chiến trông thấy thế, nhanh chóng đặt đồ xuống bàn rồi chạy tới giúp hắn một tay, miệng không ngừng quan tâm

- Anh thấy trong người thế nào rồi? Đầu còn đau nữa không?

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào vết thương trên trán hắn

Vương Nhất Bác được người thương quan tâm thì vui vẻ lắm, hắn mỉm cười lắc đầu rồi lên tiếng trấn an cậu

- Anh không sao? Chỉ hơi đau một chút

- Anh đói chưa? Tôi mới mua cháo thịt bằm nấu với bí đỏ cho anh rồi đây

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, quả thật hắn có chút đói, nhưng mà không biết hắn vào bệnh viện lúc nào? Hôn mê bao lâu rồi

Như nhận thấy sự thắc mắc ẩn hiện trên khuôn mặt nam nhân, Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng

- Anh bất tỉnh một ngày một đêm rồi, bác sĩ nói đó chỉ là do tác dụng của thuốc mê mà thôi

- Ừm, có phải em là người đưa anh vào bệnh viện

- Phải

Tiêu Chiến lấy một cái khăn thấm qua nước ấm rồi chậm rãi lau lên mặt Vương Nhất Bác, dù sao cánh tay của hắn cũng bị thương nên việc này cậu có thể giúp hắn

Lau xong mặt và tay cho Vương Nhất Bác, cậu mới bắt đầu lấy hộp cháo trên bàn, múc từng muỗng đưa lên môi thổi nguội rồi đưa qua trước mặt hắn

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, vừa nuốt xong miếng cháo hắn đã cợt nhã lên tiếng

- Bị thương thật tốt, có em chăm sóc như vậy anh còn muốn bị thương lâu hơn một chút

- Không được nói bậy

Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo hắn, bị thương thì tốt chỗ nào kia chứ

Vương Nhất Bác biết mình lỡ miệng liền im lặng ăn cháo

Sao khi ăn hết một hộp cháo, Tiêu Chiến hài lòng thu dọn mọi thứ rồi hỏi ý kiến hắn

- Nếu không cảm thấy đau ở đâu nữa tôi có thể đưa anh ra bên ngoài đi dạo cho thoải mái

Hiện tại cũng chỉ là buổi chiều, thời tiết mát mẻ nên để Vương Nhất Bác ra bên ngoài hít thở không khí trong lòng

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ