Chương 37

661 54 3
                                    

- Trải nghiệm...

.
.
.

Ban đêm, mặc dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nằm trên chiếc giường của riêng mình, nhưng cậu không làm sao có thể ngủ được. Trong đầu không ngừng suy nghĩ... vì sao Vương Nhất Bác lại cứ một mực cư xử như vậy

Chẳng phải lúc trước hắn từng nói... bản thân không thích con trai, dù cho cậu có chân thành bày tỏ, hắn cũng chẳng mảy may rung động. Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu thì càng chẳng thể nghĩ ra tại sao Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn buông tha cho mình. Bao nhiêu năm không gặp, cứ ngỡ bản thân sẽ nhanh chóng quên đi hắn, cậu sẽ làm lại cuộc đời ở một nơi khác, cùng người khác kết hôn sinh con, nhưng không ngờ khi gặp lại Vương Nhất Bác, trái tim trong lồng ngực bao nhiêu năm ngủ quên lại bật dậy thổn thức

Tiêu Chiến nằm đưa lưng về hướng Vương Nhất Bác, nắm tay siết chặt không ngừng đấm vào ngực trái của mình, miệng khẽ lầm bầm

- Mi thật vô dụng

———

Đêm giữa rừng núi vào mùa hè thường có cơn mưa bất chợt, mưa dai dẳng xuyên đêm, gió mát thổi qua kẽ hở vang lên tiếng kêu kẽo kẹt, Vương Nhất Bác một phần vì lạ giường nên chẳng tài nào chợp mắt nổi

Hắn nằm im trên giường, đôi mắt đã quen với bóng tối có thể trông thấy bóng lưng gầy gò của người trong lòng, bao nhiêu năm không gặp, Tiêu Chiến của hắn đã trưởng thành lên rất nhiều, tuy nhiên cơ thể vẫn còn gầy gò như trước, nghĩ tới những vất vả tủi cực của cậu, trong lòng hắn không kiềm chế được mà cảm thấy chua xót

Anh nhất định sẽ đưa em trở về, về bên cạnh anh rồi anh sẽ dùng những năm tháng còn lại của mình để chăm sóc cho em

Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau, không hẹn mà cùng nhau thức trắng nguyên đêm, cho tới khi gần sáng, cả hai mới mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay

Sáng sớm, tuy có một đêm mất ngủ thế nhưng theo đồng hồ sinh học, Tiêu Chiến vẫn thức dậy thật sớm, cậu còn có nhiều công việc cần phải làm

Hiện tại, sau khi đoàn du lịch của Vương Nhất Bác rời đi thì cũng chưa có đoàn nào khác tới cả, những ngày đầu tuần như thế này cực kỳ rảnh rỗi, mà mỗi lúc rảnh rỗi như thế thì Tiêu Chiến sẽ cùng những thanh niên trong thôn vào rừng đốn củi và kiếm thêm măng tre

Sau khi ăn hai cái bánh bao qua loa của nhà trưởng thôn, Tiêu Chiến nhanh chóng mang gùi trên lưng, chuẩn bị cùng mọi người vào rừng tìm măng

- A Tán, cậu thanh niên kia chưa dậy sao?

Tiêu Chiến nghe tiếng hỏi của trưởng thôn liền quay đầu lại, cậu biết vì sao trưởng thôn lại hỏi mình như vậy nên rất nhanh liền lên tiếng

- Dạ cậu ấy vẫn còn đang ngủ ở trong phòng

Trưởng thôn gật gù như đã hiểu, sau đó mới lên tiếng

- Lần vào rừng lấy măng này, cháu đưa cậu ta đi cùng đi

Gia đình trưởng thôn trước khi nhận Vương Nhất Bác ở lại đã chấp nhận những điều kiện của hắn. Trưởng thôn vừa được lợi vừa có nhân viên học việc không công nên hào hứng nhận hắn ngay. Vậy nên lúc này chính là thời điểm tốt nhất để Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào rừng học cách lấy măng

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ