Chương 13

697 46 0
                                    

- Tìm việc làm mới...

.
.
.

- A Tiêu, anh tìm được công việc mới cho em, một giờ 50 tệ, mỗi tối từ 7 giờ đến 10 giờ, thấy thế nào?

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, cậu chưa kịp nói gì đã bị Vương Nhất Bác tuôn một tràng dài, chủ yếu là hào hứng nói về công việc mới với cậu

Chẳng là cách đây vài ngày, Vương Nhất Bác có nói bóng nói gió về công việc hiện tại của cậu, đối với một đứa con gái thì làm việc đến tận nửa đêm chỉ để đứng trước quán bar phát tờ rơi cũng không hẳn là an toàn, về lâu về dài sẽ gây nên hệ lụy, mà Vương Nhất Bác lại xót lòng cho cậu nên rất mong muốn tìm việc khác để Tiêu Chiến có thể yên tâm vừa học vừa làm, thu nhập cũng ổn định như khi làm ở quán bar

Tiêu Chiến có chút áy náy vì nhận quá nhiều ân huệ từ Vương Nhất Bác, giờ lại được hắn lo lắng tìm công việc mới cho mình làm cho cậu không khỏi cảm thấy khó xử

Tuy đã lên tiếng từ chối nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc mà tìm việc cho cậu, thôi thì chỉ cần có công việc ổn định, lương cao như vậy thì tiền thuốc của Trần Di Hồng cũng không cần phải lo lắng

A Tiêu: Ừm, công việc gì vậy?

Nhất Bác: Nhân viên quán cà phê của anh Thiên Vỹ, nếu em có hứng thú buổi chiều nay anh sẽ đưa em qua gặp anh ấy

A Tiêu: Anh Thiên Vỹ? Là ai?

Nhất Bác: Anh họ của anh, em đã từng gặp qua rồi mà

Vương Nhất Bác đã nói với Trần Thiên Vỹ về việc trả lương cho Tiêu Chiến, sau khi nghe... anh họ Thiên Vỹ chỉ biết lắc đầu cười khổ, một giờ làm việc của nhân viên phục vụ trong quán cà phê của y chỉ tốn có 15 tệ thế mà Vương Nhất Bác không kiêng dè tự mình ra hẳn giá 50 tệ cho người mà hắn giới thiệu. Thiên Vỹ biết làm sao được, dù sao cổ phần của quán cà phê có đến 50% là tiền của Vương Nhất Bác, ban đầu là cho y mượn mà hiện tại đã muốn làm người góp vốn.

Cho nên mới nói, Thiên Vỹ chỉ có thể đồng ý nên mới gọi "A Tiêu của Nhất Bác" đến phỏng vấn thử việc

Vương Nhất Bác vui vẻ thông báo việc vui này cho Tiêu Chiến mặc cho trời đã khuya không còn sớm nữa

Ban đầu là nhắn tin qua lại, sau vì rắc rối mà Vương Nhất Bác đã nhấn số gọi tới

Tiêu Chiến nằm trên giường nhỏ, bên cạnh còn có mẹ Tiêu, cậu không dám cựa quậy hay lớn tiếng chỉ có thể quay mặt vào vách nhận cuộc gọi từ người kia

- Alo

- Công việc đó rất tốt, lương cũng cao như bên quán bar X trả cho em nên em cứ nhận lời đi

Tiêu Chiến hết cách với sự nài nỉ của Vương Nhất Bác đành gật đầu đồng ý

- Nếu, nếu vậy thì tôi sẽ tới phỏng vấn

- Vậy thì tốt rồi. Sáng mai em rảnh không? Anh qua đón em đi luôn

- Sáng mai tôi có hai tiết buổi sáng, đến 10 giờ liền rời trường

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ