Chương 14

678 44 0
                                    

- Về nhà ăn cơm cùng em...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng làm việc của Trần Thiên Vỹ ở tầng hai, trên ghế sô pha, cậu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đối diện là anh họ cũng là ông chủ quán ca phê tại đây

Trần Thiên Vỹ tủm tỉm cười cười nhìn cô gái cắt tóc ngắn, phong cách như một đứa con trai với chất giọng cũng chẳng giống con gái một chút nào. Người này là Vương Nhất Bác đặc biệt để tâm, đối xử tốt hết mức có thể. Y cũng có nghe qua hoàn cảnh của Tiêu Chiến nên trong lòng cũng phần nào cảm thông cho người ta rất nhiều, chỉ có điều...

Vương Nhất Bác nói đây là con gái... nhưng y nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cô gái trước mắt không phải là con gái, mà chính là một đứa con trai chính hiệu. Nếu Vương Nhất Bác không lập đi lập lại tính cách của Tiêu Chiến, chắc hẳn Thiên Vỹ sẽ cố cãi Vương Nhất Bác về giới tính của người kia cho bằng được

- À, A Tiêu này, em đang học năm nhất trường Hoa Y sao?

- Dạ phải - Tiêu Chiến lễ phép đáp lời

Trần Thiên Vỹ mỉm cười đưa tay rót một cốc nước lọc đẩy qua trước mặt Tiêu Chiến

- Anh nghe Nhất Bác nói về hoàn cảnh của em. Đúng là con gái thì không thể làm việc ở nhưng nơi phức tạp như quán bar được. Ở đây anh đang cần một nữ nhân viên phục vụ, nếu em đồng ý thì có thể cân nhắc đi làm. Một giờ 50 tệ, buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ

Trần Thiên Vỹ đọc đúng kịch bản mà Vương Nhất Bác đã đề ra, sau khi nói xong lời này với Tiêu Chiến, y nhìn qua Vương Nhất Bác nghiến răng khẽ lầu bầu, lại nhận được nụ cười hài lòng của em họ, Thiên Vỹ chỉ biết lắc đầu cười khổ

Từ bao giờ mà gu của Nhất Bác lại có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy. Không lẽ bởi vì mấy năm trước mối tình đầu không từ mà biệt bỏ đi nước ngoài làm cho đầu óc Nhất Bác trở nên ngây ngốc luôn rồi sao

Tiêu Chiến ngồi ngoan lắng nghe ông chủ Trần nói ra điều kiện làm việc, chờ cho ông chủ Trần nói xong, cậu gật nhẹ đầu đồng ý

- Dạ em có nghe Nhất Bác nói sơ qua rồi. Nhưng mà, có thể nào cho em thêm thời gian được không ạ. Hai tuần nữa em mới nhận việc

- Vì sao?

Thiên Vỹ nhíu chặt chân mày khó hiểu, có chuyện gì mà A Tiêu không thể nhận việc ngay lúc này mà còn cần chờ thêm hai tuần nữa

Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Dạ, em còn phải thông báo với ông chủ cũ, chờ cho ông chủ tìm được người mới em liền nghỉ làm để qua đây ạ

- À, ra là thế

Trần Thiên Vỹ đã hiểu liền gật gù không nói nữa, lúc này y nhìn qua Vương Nhất Bác đang giả vờ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh A Tiêu kia, nhỏ giọng lên tiếng

- Em sáng nay không có tiết sao?

- Sáng nay em được nghỉ

- Được nghỉ hay trốn tiết, đừng để anh gọi điện về kể tội với mẹ em

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ