Chương 6

799 58 7
                                    

- Từ nay, tôi chỉ muốn dùng bữa tối với cô...

.
.
.

Như thường lệ, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác

Hắn vẫn còn ngồi ở ghế gỗ, tâm thái nghiêm túc chờ đợi làm cho Tiêu Chiến dở khóc dở cười không thôi. Ý định trong đầu của Tiêu Chiến ngay bây giờ là... có thể vào trong thay quần áo rồi chuồn lẹ luôn hay không?

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác dán chặt mắt vào màn hình điện thoại của hắn để chơi game, Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân lấy ba lô xoay người nói nhỏ với Tiểu Mai và An An bản thân muốn về trước rồi cứ thế bước vào trong chuồn lẹ

Thế nhưng cơ thể chưa kịp đi chuyển, cánh tay Tiêu Chiến đã bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác giữ chặt

- Xong việc rồi sao? Đi thôi

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, cậu không nghĩ Vương Nhất Bác lại có chấp niệm to lớn với việc đi ăn khuya với mình như vậy. Nhưng mà cậu còn phải thay quần áo, không thể chờ cho Vương Nhất Bác rời đi rồi cứ thế đứng trước nhà thay quần áo như lần trước được, quá mất mặt. Tiêu Chiến nhẹ xoay người, nở nụ cười giả lả nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

- Chờ tôi thay quần áo có được không?

- Không cần, cô mặc bộ này cũng rất đẹp rồi. Đi thôi, qua trễ sẽ hết phần ngon

Nói rồi, Vương Nhất Bác bá đạo không để cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, bàn tay hắn cứ nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến không buông, hắn quay qua khẽ gật đầu nhẹ với hai cô gái đứng gần đó rồi cứ thế đưa Tiêu Chiến rời đi, một đường tới chiếc xe ô tô của hắn đang đỗ ở bên lề đường

Vương Nhất Bác mở cửa để Tiêu Chiến ngồi vào bên trong, hắn nhổm người kéo dây đai an toàn thắt lại cho Tiêu Chiến, hành động quá mức tự nhiên này làm cho Tiêu Chiến không biết nói gì thêm nữa, đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm

Vương Nhất Bác cài xong dây an toàn cho Tiêu Chiến liền nhẹ đóng lại cửa xe rồi tự mình vòng trở về ghế lái ngồi vào. Lúc nãy khi Vương Nhất Bác chồm qua người A Tiêu để thắt dây an toàn hắn ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ lại ngọt ngào, nghĩ đến điều này, khuôn miệng bất giác nhếch cao, đôi mắt thâm tình còn nhìn qua A Tiêu vài lần rồi lại mỉm cười

Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy có chút khó hiểu, cậu âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác... khuôn mặt đẹp trai, đi xe sang chứng tỏ con nhà giàu mà hình như thần kinh có vấn đề thì phải, cứ nhìn mình rồi cười như vậy là có ý gì kia chứ

- Đi thôi

Vương Nhất Bác nào biết bản thân đang ở trong đầu Tiêu Chiến là cái dạng gì, sau khi ngồi vào ghế lái, thắt đai an toàn xong liền khởi động xe rời đi nhanh chóng

Lần này Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới một con đường khác, hắn đỗ xe vào lề đường rồi lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Chúng ta vào đây ăn thử món soup này ngon lắm

Tiêu Chiến không phản kháng, ôm ba lô đi theo Vương Nhất Bác vào một con hẻm nhỏ, dừng lại trước quán ăn có vẻ lâu đời nhưng sạch sẽ, Tiêu Chiến nghe hắn thúc giục

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ