Chương 21

875 72 7
                                    

- Không cần thiết...

.
.
.

- Tôi có chuyện cần nói với cậu

- Không cần thiết

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi cứ thế bước qua người Tiêu Chiến tiến vào trong phòng vệ sinh dành riêng cho nam

Tiêu Chiến ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, ngẫm nghĩ quả thật chuyện này chẳng dễ dàng gì nhưng mà cậu không muốn gặp một chút khó khăn liền bỏ cuộc, cho nên rất cố chấp đứng bên ngoài chờ đợi

Vài phút sau, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng vệ sinh nam, Tiêu Chiến mừng rõ tiến tới tiếp tục thuyết phục hắn

- Tôi thật sự có chuyện cần nói với cậu mà, cậu có thể nào gặp tôi một chút có được không?

Vương Nhất Bác chẳng nói gì, hắn nghiêng người qua hướng khác muốn rời đi nhưng Tiêu Chiến quyết tâm chặn hắn hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác hết cách đành đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Tiêu Chiến

- Cuối giờ làm, tôi sẽ gặp cậu

Bỏ lại một câu ngắn ngủi như thế rồi quay người rời khỏi. Lần này Tiêu Chiến được đáp ứng nên chẳng ngáng chân hắn thêm, trong mắt lộ vẻ tia mừng rỡ nhìn Vương Nhất Bác gật đầu liên tục

------

Sau giờ làm, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn đồ đạc để còn đi gặp Vương Nhất Bác

Đúng như đã hẹn, Vương Nhất Bác đã tới chờ cậu... thời gian không mấy chênh lệch cứ như thói quen của hắn trước đây vậy

Hắn mở cửa xe để Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái sau đó đóng lại cánh cửa trở về ghế lái của mình

Tiêu Chiến cảm giác có chút hụt hẫng, nếu là trước đây, mỗi khi Vương Nhất Bác mở cửa cho cậu đều sẽ chờ cậu ngồi vào ghế rồi thắt dây an toàn cho cậu, chưa một lần bỏ lỡ

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi

Vương Nhất Bác không biết đến những suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, hắn vừa khởi động xe vừa lên tiếng hỏi cậu

- Muốn đi đâu

Ánh mắt vẫn nhìn thẳng không nhìn qua Tiêu Chiến một lần nào cả

Tiêu Chiến trong lòng khẽ cười khổ, cậu hít một hơi sâu rồi cũng lên tiếng

- Cậu chở tôi đi đâu cũng được, tôi có chuyện cần nói với cậu

- Vậy thì ra công viên

Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe tới công viên lần trước mà hắn tỏ tình với Tiêu Chiến, tuy lần đó là phát hiện ra cậu không phải con gái, nhưng hắn cũng chẳng ngại trốn tránh lái xe một đường đưa Tiêu Chiến tới nơi đó lần nữa

Dừng xe bên dòng sông, Vương Nhất Bác tắt máy, bởi vì ngoài trời đã vào đầu đông, ban đêm không khí cùng gió rất lạnh, hắn không muốn ra bên ngoài nên vẫn còn ở trong xe, nhưng vẫn lạnh nhạt lên tiếng

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi

Tiêu Chiến biết đây là cơ hội duy nhất của cậu, để cậu giải thích rõ ràng cũng như nói rõ lòng mình cho Vương Nhất Bác biết, cậu nghiêm túc quay qua nhìn hắn dò hỏi

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ