Chương 15

758 50 2
                                    

- A Tiêu cũng rất thích con...

.
.
.

Trên bàn cơm trong căn phòng nhỏ hẹp, Tiêu Chiến bày lên một bàn thức ăn nóng hổi đủ màu sắc. Mẹ Tiêu trông thấy lâu rồi, hai mẹ con mới có bữa cơm thịnh soạn như vậy không khỏi ngạc nhiên

- A Tiêu, thức ăn ở đâu mà nhiều quá vậy?

- Là Nhất Bác đưa con đi siêu thị mua về để bồi bổ sức khỏe cho mẹ đó ạ

- Là của Tiểu Bác sao? Cảm ơn con, nhưng mà lần sau đừng mua nhiều thức ăn đem tới như vậy. Con cũng còn đang đi học, lấy tiền đâu mà phung phí

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Trần Di Hồng đang ra sức khuyên mình sống tiết kiệm, trong lòng không khỏi cười khổ. Trước đây hắn sài tiền còn nhiều hơn như thế nhưng chưa có ai mở miệng khuyên hắn những lời chân thành như hiện tại, kể cả mẹ hắn. Bây giờ trông thấy sự vất vả từ thực tế, hắn cũng cảm thấy bản thân thật sự không thể phung phí với những thứ vô bổ, nhưng với A Tiêu thì được

Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác mới gật gù đáp ứng, nhưng chỉ đáp ứng với cuộc sống của hắn, còn với dì Tiêu và A Tiêu, hắn vẫn thích mua thật nhiều thức ăn ngon cho hai người mà thôi

- Dì dạy rất phải, nhưng mà con có tiền mua thực phẩm, không xài phung phí

- Tiểu Bác thật tốt, A Tiêu nhà dì thật có phúc khi được làm bạn với Tiểu Bác

- Là con có phúc được làm bạn với A Tiêu. Con rất thích em ấy

- A Tiêu cũng thích con

Vương Nhất Bác không kiêng dè nói ra lời cần nói, Trần Di Hồng cũng chẳng khách khí nói thay cho Tiêu Chiến. Hai người nói qua nói lại như vậy mà không biết Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở giữa chưa lên tiếng nói lời nào nhưng khuôn mặt thì đỏ như gấc rồi. Cậu không nghĩ mẹ mình và Vương Nhất Bác lại hòa hợp đến như vậy, đến nói đùa cũng hợp rơ hơn người khác

- Mẹ, Nhất Bác, ăn đi kẻo nguội

- Được, được, được... hai đứa cũng ăn đi

Suốt bữa ăn, Vương Nhất Bác vẫn rất ôn nhu gắp thức ăn cho dì Tiêu rồi lại qua gắp thức ăn cho A Tiêu, khung cảnh trên bàn ăn thực sự rất vui vẻ, nhìn mẹ con Tiêu Chiến hồn nhiên nói cười dù cho hoàn cảnh sống không mấy tốt đẹp kia... không hiểu sao Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất ấm áp.

Vương Nhất Bác ăn xong bữa trưa, vẫn nấn ná chưa muốn về nhà mà ở lại nhà Tiêu Chiến chơi thêm vài giờ đồng hồ nữa mới lưu luyến rời đi

Buổi chiều đó, Trần Di Hồng vừa vá lại đường chỉ trên chiếc áo thun đã cũ của Tiêu Chiến, lâu lâu bà nhìn con trai đang dọn dẹp nhà cửa liền mở miệng hỏi thăm

- Con với Nhất Bác, sao rồi?

- Dạ? Sao là sao ạ?

- Con nói với nó, mình là con trai rồi sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của mẹ Tiêu, bàn tay đang dọn dẹp liền ngưng lại, sau đó như nghĩ đến điều rối rắm trong lòng mà cúi đầu, khẽ lắc

Trần Di Hồng nhìn thấy thái độ của con trai mình như vậy có chút ngạc nhiên, nếu Tiêu Chiến chưa nói với Vương Nhất Bác về thân phận thật sự, vậy tại sao Tiêu Chiến vẫn ở trong bộ dáng con trai, còn mời Vương Nhất Bác về nhà dùng bữa như vậy kia chứ

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ