- Mất mát quá lớn...
.
.
.Ngày Vương Nhất Bác khăn gói về quê đón năm mới với gia đình trùng hợp với ngày mà Tiêu Chiến rời thành phố để về quê sinh sống.
Trong phòng ngủ của căn nhà chung cư, Vương Nhất Bác trầm ngâm vừa sắp xếp đồ đạc vừa suy nghĩ về những điều mà anh họ đã nói với hắn sáng nay
Rằng Tiêu Chiến đã xin nghỉ làm ở quán Café từ hai hôm trước
Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên vì quyết định kia của Tiêu Chiến, công việc ở quán Café vừa nhẹ vừa lương cao, tất cả một phần là do sự giúp đỡ từ hắn vậy thì vì sao cậu lại không muốn tiếp tục làm việc ở đó nữa. Mặc dù hắn năm lần bảy lượt chối bỏ tình cảm của cậu, nhưng hắn vẫn thật tâm quan tâm đến cuộc sống lẫn sức khỏe của Trần Di Hồng, nếu không có đủ tiền để chữa bệnh, Tiêu Chiến sẽ rất áp lực không phải sao
Dù cho trong lòng có nhiều suy nghĩ rối loạn đan xen nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không muốn gọi điện cho Tiêu Chiến để hỏi về vấn đề này
Nhắc tới phương thức liên lạc, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất lạ... hắn từ ngày ăn cơm với mẹ con Tiêu Chiến xong thì đến tận ngày hôm nay hắn không còn nhận một cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu nữa
Trong lòng hắn quả thật rất mâu thuẫn, một mặt không ngừng từ chối cậu, luôn vạch ra giới hạn bạn bè rõ ràng với cậu, Tiêu Chiến nhắn tin cho hắn... khi hắn vui sẽ trả lời, khi buồn lại trực tiếp bỏ qua thế mà hiện tại đã mấy ngày rồi cậu không liên lạc với hắn lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, cảm giác này là do đâu?
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, hắn lại suy nghĩ qua một hướng khác, cố gắng đánh lừa bản thân không phải vì nhớ Tiêu Chiến mà sinh ra buồn bực, đơn giản hắn chỉ cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Trần Di Hồng mà thôi
Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp theo sau là tiếng nói thúc giục của một cô gái
- Anh Bác xong chưa, tài xế đang chờ chúng ta
- Anh biết rồi, ra liền đây
Tiếng em gái của hắn thúc giục không ngừng, cô em gái này của hắn đã lên thành phố được vài tháng, hiện tại đang ôn thi để vào trường sân khấu nghệ thuật, nên cô mới ở chung nhà với anh họ và anh trai của mình
Vương Nhất Bác mang vào áo khoác dày cộm, sốc ba lô lên vai mở cửa bước ra bên ngoài. Trông thấy Tú Anh đang đứng chờ mình ở cửa liền tiếng thúc giục
- Đi thôi, đứng lóng ngóng ở đây làm gì?
- Anh còn nói em, người lề mề vẫn luôn là anh
Anh nói một câu, em phản bác một câu, hai anh em vui vẻ nói chuyện cho tới khi lên xe tới sân bay. Vương Nhất Bác cũng quên luôn suy nghĩ về Tiêu Chiến, về những khó chịu không tên vẫn luôn hình thành trong lòng hắn
———
Bệnh viện A
Mẹ Tiêu đang được cấp cứu trong bệnh viện, sáng hôm nay theo như kế hoạch... hai mẹ con sẽ cùng đồ đạc lên xe tải nhỏ để trở về quê
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng Em
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt nhiều, có H, kết HE Fic của tui, đừng bê đi lung tung nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.