Chương 16

728 59 8
                                    

- Thanh mai trúc mã...

.
.
.

Cuối mùa thu, trời càng lúc càng nổi gió lớn, hanh khô. Buổi tối, không khí càng lúc càng lạnh. Mẹ Tiêu vì trở trời nên mấy ngày hôm nay ho khan liên tục, Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu bệnh tật quấn thân không khỏi đau lòng, vậy nên cậu rất chăm chỉ làm việc chỉ để có tiền mua thêm nhiều thức ăn ngon bồi bổ cho mẹ Tiêu chẳng dám tiêu xài bất cứ cái gì cho bản thân.

Tối nay, Tiêu Chiến sau khi kết thúc công việc của mình liền thu dọn một chút rồi rời khỏi quán cà phê. Ba ngày nay Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác, trong lòng có chút nhớ hắn. Không biết hắn có bận việc gì hay không mà không thấy liên lạc với cậu

Tiêu Chiến vừa đi vừa mân mê cái móc chìa khóa trong túi áo khoác. Kể ra cũng thật nực cười, cái móc chìa khóa mua được gần hai tuần rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa có cơ hội để tặng cho Vương Nhất Bác. Ban đầu cậu thấy ngại vì nó là móc khóa tình nhân, nhỡ đâu tặng cho Vương Nhất Bác hắn lại nghĩ cậu có ý gì khác với hắn. Nếu hắn thật sự có ý với cậu thì việc tặng quà này cũng dễ quá rồi đi, chỉ là Tiêu Chiến chưa xác định được tâm ý của người ta nên vẫn chần chờ chưa muốn đưa. Để đến lúc cậu có can đảm để tặng thì Vương Nhất Bác đã trở về quê thăm gia đình, lúc trở lại thành phố cũng mất tích chưa gặp lại

Càng nghĩ lại càng cảm thấy lòng thật rối ren. Tiêu Chiến quyết định không suy nghĩ đến nữa, cậu phải mau chóng ghé mua cho mẹ Tiêu một tô gà hầm để bồi bổ sức khỏe cho mẹ mới được

Nghĩ như vậy nên bước chân của Tiêu Chiến mỗi lúc một nhanh, đến lúc nghe được tiếng gọi trầm thấp quen thuộc phía sau lưng, Tiêu Chiến cứ ngỡ bản thân vì quá nhớ người ta mà sinh ra ảo giác, bước chân vẫn chưa dừng lại. Lúc này tiếng gọi ấy lại phát ra một lần nữa, lần này không những gọi tên cậu mà còn có thêm vài từ nghe như trách móc

- A Tiêu, anh gọi em lớn như vậy mà em không thèm quay lại nhìn anh sao? Hay là giận anh rồi?

Tiếng Vương Nhất Bác rõ ràng, mặc dù gió thổi lớn cũng chẳng mất đi âm từ nào cả, bước chân Tiêu Chiến như khựng lại, siết tay lấy móc chìa khóa trong túi áo khoác thêm chặt, cậu vẫn chưa chịu quay đầu nhìn lấy ai kia một lần, nhưng không hiểu sao lúc này... trong lòng cảm thấy thật tủi thân

Vương Nhất Bác đứng yên nghiêng đầu nhìn người trước mặt chẳng có phản ứng gì với lời nói của mình, ban đầu hắn cảm thấy không sao nhưng chờ lúc lâu lại cảm thấy có gì đó không đúng liền gấp gáp tiến tới vịn lấy vai ai kia kéo lại

- A Tiêu, em làm sao vậy?

Tiêu Chiến bất ngờ bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho ngơ ngác, cậu ngước đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn

- Nhất Bác

- Ừm tôi đây, em làm sao vậy? Trông thấy tôi, không vui sao?

- Không có

Tiêu Chiến biết bản thân tỏ thái độ hơi không đúng liền mỉm cười nhìn hắn trêu chọc

- Anh đi lâu như vậy? Không phải là đi chơi với người yêu rồi chứ?

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ