Chương 32

908 77 8
                                    

- Lặng lẽ rời đi...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái, bên cạnh Vương Nhất Bác đang rất hớn hở lái xe đưa cậu chạy một đường ra thẳng ngoại ô

Phía sau xe còn có đủ loại túi lớn túi nhỏ đựng thức ăn cùng thức uống

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thức ăn rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác, trong lòng không ngừng thở dài bất lực

- Cậu việc gì phải làm như vậy với tôi

- Hả?

Vương Nhất Bác đang chăm chú lái xe, nghe tiếng than thở nho nhỏ bên cạnh, không nghe rõ nên hắn mới quay qua hỏi lại Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn còn đặt ánh mắt trên khuôn mặt điển trai của hắn, khẽ thở dài một hơi... người này tự dưng nhảy vào tim cậu rồi không ngừng tát hết gáo nước lạnh này qua gáo nước lạnh khác, cậu đã muốn quên đi hắn rồi vậy mà hắn vẫn cứ cố chấp xuất hiện trước mặt cậu như vậy. Nếu đã không thích thì vì sao không né cậu thật xa, cứ cư xử như vậy không biết là bản thân sẽ gây ra sự hiểu lầm càng ngày càng lớn hay sao?

Lần này âm lượng của Tiêu Chiến cũng lớn hơn, anh nói

- Cậu việc gì phải đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải cậu không thích con trai sao?

- Tôi không thích con trai nhưng tôi là bạn của cậu, tôi muốn đối xử với cậu thật tốt thì có gì sai?

Nghe hắn trả lời thẳng thắn như vậy, biết là sẽ đau lòng, sẽ hụt hẫng mà Tiêu Chiến vẫn cố chấp hỏi, cố chấp nghe câu trả lời. Cậu cúi đầu nén tiếng cười khổ

Hóa ra chỉ đối xử tốt vì coi cậu như bạn tốt mà thôi

Vương Nhất Bác lái xe hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới con đường ven biển, hiện tại trời cũng đã tối, liếc nhìn qua đồng hồ... đã 7 giờ rồi

Vương Nhất Bác đưa mắt quan sát quanh đây như tìm kiếm làm cho Tiêu Chiến có chút khó hiểu

- Cậu đang tìm gì vậy?

- Tôi tìm khách sạn, tối nay chúng ta ở lại đây

Tiêu Chiến nghe vậy nhanh chóng ngăn cản

- Không cần phiền phức như vậy, tối nay cứ ở trong xe cũng được

- Trời lạnh lắm không thể ngủ trong xe được đâu

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn hắn

- Biết trời lạnh mà cậu còn rủ tôi ra biển chơi? Cậu có bệnh sao?

Vương Nhất Bác nở nụ cười thoải mái cứ như thể lời trách móc kia chẳng xi nhê gì với hắn

- Ra ngoài thôi, vì là trời lạnh nên chúng ta cứ ngồi trên cao nhìn ngắm biển là được rồi

Tiêu Chiến chẳng có ý kiến, cậu chờ cho hắn đưa xe vào bãi đỗ liền cùng hắn xách túi lớn túi nhỏ bước ra bên ngoài

Vương Nhất Bác lấy tấm bạt trải ra bãi cỏ gần đó, sau đó mới đặt tất cả đồ đạc xuống bày ra trước mặt Tiêu Chiến

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ