Chương 11

710 52 0
                                    

- Rung động...

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi biết Vương Nhất Bác sắp đến bệnh viện thăm mẹ Tiêu, trong lòng gấp gáp không yên, mặc dù đang là mùa thu, gió đêm thổi tới lạnh lẽo, thế nhưng chỉ vì hồi hộp của bản thân mà hai lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi ướt át

Cậu không dám gặp Vương Nhất Bác trong bộ dạng này ở bệnh viện. Thật ra, thời gian qua được Vương Nhất Bác đối xử dịu dàng tử tế, tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp không thôi, trái tim cũng vì vậy mà rung động theo từ lúc nào không hay

Tiêu Chiến trước nay chưa từng rung động vì ai, chưa từng cảm nhận khi yêu... cảm giác sẽ như thế nào nhưng không hiểu sao đối với Vương Nhất Bác... cậu lại có phần chờ mong hắn, vui vẻ khi trông thấy hắn, đôi lúc còn vì nụ cười của người ta mà trở nên ngây ngẩn

Trước đây Tiêu Chiến cứ nghĩ cả hai chỉ như người qua đường, có duyên thì gặp vô duyên thì thôi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của cậu, để đến khi người ta mất tích hơn hai tuần, lúc này trong lòng Tiêu Chiến cảm nhận ra, cậu thật sự rất buồn, rất hụt hẫng. Đôi lúc đang đêm bởi vì nhớ hắn mà khóe mắt cay cay

Bởi vì những cảm xúc mới lạ như thế nên Tiêu Chiến lại tỏ ra chần chờ chưa muốn nói thật bản thân là con trai cho Vương Nhất Bác biết, cậu sợ một khi Vương Nhất Bác biết rồi, hắn sẽ không còn đối xử dịu dàng với cậu nữa, đôi mắt ấm áp đó có thể sẽ không còn như xưa, nếu như vậy... Tiêu Chiến sẽ cảm thấy luyến tiếc lắm thay

Tâm tình mâu thuẫn như thế biết phải làm sao đây

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu trong lòng nên muốn chạy ra bên ngoài lấy lại bình tĩnh một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến vẫn không thể tránh thoát được lương tâm áy náy nên cậu quyết định nói ra sự thật, không muốn lừa dối Vương Nhất Bác nữa. Dù cho kết quả có rồi tệ như thế nào cậu cũng sẽ chấp nhận

Khi Tiêu Chiến lấy hết can đảm, quyết định vào phòng mẹ mình để gặp Vương Nhất Bác thì lại trông thấy Vương Nhất Bác cùng mẹ Tiêu nói chuyện rất vui vẻ, khá hài hòa làm cho bao nhiêu can đảm để gặp hắn cũng tan biến.

Cậu cứ đứng bên ngoài lén lút nhìn qua khe cửa, đã lâu lắm rồi... Tiêu Chiến mới trông thấy mẹ Tiêu vui vẻ, cười đến xán lạn như thế mà Vương Nhất Bác cũng rất tận tình chăm sóc mẹ Tiêu, nói những lời chọc cho mẹ Tiêu cười không ngừng

Khung cảnh ấm áp đó, Tiêu Chiến muốn gìn giữ không thể phá vỡ ngay được

Biết làm sao đây... có lẽ cậu đã rung động thật sự rồi

Rung động với một đứa con trai khác, mà người ta lại lầm tưởng cậu chính là con gái

Đang đứng bên ngoài suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đang đứng dậy muốn rời đi. Tiêu Chiến gấp gáp xoay người chạy tới một chỗ vắng nơi hành lang lẫn trốn, ánh mắt vẫn lén lút nhìn qua cánh cửa phòng. Nhìn cho đến khi Vương Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài rồi khuất bóng sau cánh cửa thang máy, lúc này Tiêu Chiến mở thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ảo não tiến về phòng bệnh của mẹ Tiêu, mở cửa bước vào

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ