Chương 38

665 66 4
                                    

- Buông tay...

.
.
.

Vương Nhất Bác đứng hình khi nghe Tiêu Chiến tự khẳng định trong lòng đã có người khác. Xa cách mấy năm, điều hắn thật sự sợ nhất chính là câu nói này, hắn sợ trái tim của cậu sẽ thay đổi không còn hướng về hắn nữa, hắn đã chờ đợi rất lâu, chờ để được gặp lại Tiêu Chiến rồi nói rõ cảm xúc trong lòng mình cho cậu hiểu, thế mà điều hắn không ngờ nhất lại được nghe chính miệng cậu nói lúc này, hắn ngờ nghệch chẳng tin liền hỏi lại

- Em, em vừa nói gì vậy? Anh không tin

Tiêu Chiến với ánh mắt kiên định, nhìn Vương Nhất Bác lập lại câu nói kia một lần nữa

- Tôi nói, trong lòng tôi đã có người khác. Ba năm trôi qua là quãng thời gian không dài nhưng chẳng ngắn, anh nghĩ trong thời gian đó tôi vẫn còn thích anh sao? Ngay từ đầu là anh nhìn trúng tôi trước, anh tưởng tôi là một cô gái nên mới đối xử với tôi tốt như vậy làm cho tôi lầm tưởng, mơ mộng thật nhiều. Đến cuối cùng khi tôi nhận ra bản thân thích anh thì sao kia chứ? Anh tàn nhẫn nói bản thân không thích con trai, miệng nói không thích nhưng vẫn cứ đối xử với tôi thật tốt, anh như vậy là tại vì sao?

Tiêu Chiến tuôn ra một tràng dài, dừng lại lấy hơi, cậu lại tiếp tục nói

- Tôi hiện tại không còn tình cảm với anh nữa, vậy nên anh cũng tự buông tha cho mình đi, đừng cảm thấy áy náy vì tôi, chúng ta vĩnh viễn chẳng hợp nhau đâu

———

Sau cuộc nói chuyện đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên trầm tĩnh, mỗi người đều tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cả quá trình cùng nhau lên núi đào măng cho đến khi trở về không ai nói với ai lời nào cả

Buổi tối dù có ở chung một phòng nhưng hai người cũng chỉ qua loa hỏi chuyện vài câu rồi thôi, chuyện riêng tư của mỗi người không ai xen vào

Tiêu Chiến nghĩ như vậy cũng tốt, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ tự thông mà không còn cố chấp với cậu nữa. Dù sao đối với cậu... Vương Nhất Bác cứ như một vì sao sáng trên trời, cậu chỉ có thể ngắm nhưng tuyệt đối sẽ chẳng với tới được

Cảm giác cuộc sống giữa hai người có điều gì đó khuất tất, ngượng nghịu, những người trong thôn ngày ngày vẫn trông thấy Vương Nhất Bác ve vãn tại đây nhưng hắn không còn nói cười với Tiêu Chiến nhiều như trước nữa

Ngày hôm nay, trưởng thôn ra lệnh cho đám thanh niên trong làng cùng nhau dựng thêm vài căn chòi lớn, số lượng khách du lịch tới nơi này trải nghiệm càng lúc càng đông, việc giải quyết thiếu phòng vẫn là nên nhanh chóng thực hiện

Vương Nhất Bác ở lại nơi này được gần một tháng, nhiều lần hắn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, muốn tán tỉnh cậu lại từ đầu nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ né tránh hắn, chuyện gì không liên quan... cậu đều chẳng thèm trả lời hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng rối bời, nếu quả thật Tiêu Chiến đã có người khác trong lòng vậy thì hắn ở đây cố gắng níu kéo cậu có phải là một sự phiền phức lớn rồi không?

Thế mà hắn chẳng cam tâm, mặc dù biết người kia đã không còn thích hắn nhưng trái tim hắn lại chẳng thể kiềm chế mà càng yêu cậu nhiều hơn

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ