- Thật sự kết hôn rồi...
.
.
.Đúng như mong muốn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sống hòa thuận với nhau trong căn nhà nhỏ tình yêu được một tháng thì nghe tin mẹ Vương đã lên kế hoạch hôn lễ cho hai người, khỏi phải nói... người vui mừng nhất khi biết tin này chính là Vương Nhất Bác
Buổi sáng ngày kết hôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, cả hai mau chóng dùng xong bữa sáng thì nhân viên trang điểm cũng tới, sau khi được mặc trên người bộ lễ phục sang trọng, cả hai mới lên xe trở về nhà chính Vương gia
Ngày hôm nay đặc biệt quan trọng, suốt một tháng qua, bà Vương đã tự mình sắp xếp mọi thứ, khách mời cũng là do ông bà quyết định cho nên Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý kiến, có điều hôm nay là ngày vui của cả hai cho nên trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng cảm thấy hồi hộp hạnh phúc
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, trong mắt chất chứa chua xót, hắn biết Tiêu Chiến mồ côi, không có người thân thích để chứng kiến ngày vui của bản thân, mặc dù cậu luôn mỉm cười vui vẻ nhưng Vương Nhất Bác cũng có thể nhận ra được sự tủi thân ở trong đó
- Bảo bảo, sau đám cưới, chúng ta lên chùa thắp hương cho mẹ có được không?
Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu cố che giấu cảm xúc đau lòng khi nghe Vương Nhất Bác nhắc tới mẹ Tiêu, khẽ ừm một tiếng
Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, trong lòng càng thêm chua xót, hắn kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng
- Đừng tủi thân, em vẫn luôn có anh ở bên cạnh mà
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng hắn cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại
Lễ đường tổ chức hôn lễ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào lễ đường, trao nhẫn cưới cùng lời ước nguyện, nhận được thật nhiều lời chúc phúc từ người thân và khách mời có mặt trong bữa tiệc
Sau khi làm lễ là tới phần dự tiệc, suốt ba tiếng đồng hồ tiếp khách, cơ thể của Tiêu Chiến cũng bắt đầu mỏi mệt, khách mời đã vơi đi gần hết, Vương Nhất Bác lúc này đã uống không ít rượu nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, quay qua hỏi nhỏ vào tai Tiêu Chiến
- Em mệt lắm không?
Tiêu Chiến tuy mệt thật nhưng ngẫm nghĩ hôm nay là ngày vui của hắn và cậu cho nên mới mỉm cười lắc đầu
Vương Nhất Bác nhận ra cậu đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần, hắn chỉ xót lòng bảo bối của hắn mà thôi. Nghĩ vậy cho nên hắn mới đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến
- Chờ một chút nữa thôi, anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, rồi mắt mở lớn hỏi lại
- Đi hưởng tuần trăng mật sao? Ở đâu? Sau lễ cưới?
Nghe một tràng câu hỏi của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác bật cười vui vẻ sau đó hắn đưa ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, rồi mỉm cười cưng chiều với Tiêu Chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng Em
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt nhiều, có H, kết HE Fic của tui, đừng bê đi lung tung nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.