Chương 12

807 55 7
                                    

- Cô gái mạnh mẽ...

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi nói rõ tất cả mọi chuyện với Trần Di Hồng, lại còn được bà đưa ra vài lời khuyên bổ ích, lúc này cậu mới thôi nặng nề trong lòng, tâm trí cũng được thả lỏng không ít

Đêm đó, Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường mẹ Tiêu thì điện thoại của cậu liên tục nhảy đến tin nhắn của Vương Nhất Bác

Ngày hôm nay anh có tới bệnh viện thăm mẹ em rồi, mẹ của em rất vui chỉ tiếc là anh không gặp được em mà thôi

A Tiêu, xin lỗi vì hơn hai tuần không liên lạc với em, ở nhà có chút chuyện nên anh phải về quê một chuyến

A Tiêu giận anh nên mới không muốn gặp anh có đúng không? Xin lỗi

Hiện tại trời không còn sớm nữa, chúc A Tiêu ngủ ngon. Tối mai anh lại đến đưa em đi ăn tối nhé, nghe mẹ nói ngày mai bà xuất viện rồi có đúng không?

Ngủ ngon, A Tiêu

Tiêu Chiến mỉm cười mân mê màn hình điện thoại đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi cho mình, trong lòng không hiểu sao lại len lỏi cảm giác ấm áp. Cậu đưa tay soạn một đoạn tin nhắn chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon, sau đó ôm điện thoại chìm vào mộng đẹp

-----

Buổi tối muộn ngày hôm sau, như thường lệ 10 giờ 30 phút, Vương Nhất Bác đã có mặt tại nơi làm việc của Tiêu Chiến để chờ cậu tan làm.

Tiêu Chiến từ khi trông thấy Vương Nhất Bác, cảm giác hồi hộp trong tim cứ không ngừng nhảy loạn, khuôn mặt thanh tú chốc chốc nhìn qua Vương Nhất Bác lại trở nên đỏ hồng, dù cậu không cười một lần nào thế nhưng chỉ cần nhìn vào... ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của Tiêu Chiến hôm nay rất tốt

- A Tiêu, chị về trước, bạn em tới đón rồi kìa

Tiêu Chiến nhìn qua Tiểu Mai và An An mỉm cười gật đầu một cái

- Hai chị về cẩn thận

Tiểu Mai và An An cũng mỉm cười lại sau đó cùng nhau dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác cũng tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay đỡ lấy ba lô trên vai cậu, vui vẻ lên tiếng

- A Tiêu, đi thôi

- Khoan đã

Tiêu Chiến lên tiếng ngăn lại hành động muốn kéo cậu rời đi của Vương Nhất Bác, sau đó cậu mới chớp chớp đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

- Tôi có chuyện này muốn nói thật với anh, anh chờ tôi một chút có được không?

- Có chuyện gì thì lát nữa ra quán ăn rồi nói

- Tôi muốn nói bây giờ, anh chờ tôi một chút

Nói xong, Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, cậu đã quay người ôm ba lô chạy vào trong phòng vệ sinh công cộng gần đó

Vương Nhất Bác khó hiểu nheo mắt nhìn theo, nhưng hắn cũng không để ý nhiều nữa, liền tiến tới gần đó, khoanh tay tiếp tục chờ đợi

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ