Chương 51

790 48 6
                                    

- Ra mắt...

.
.
.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chuẩn bị xong nhà mới tươm tất, hài lòng cũng mất một tuần mới xong, hôm nay để ăn mừng tổ ấm mới của hai người, Vương Nhất Bác đặc biệt mời tới những người bạn thân thuộc trong đó còn có anh họ Trần Thiên Vỹ của hắn

Trong sân vườn bên cạnh nhà, Tiêu Chiến đang loay trang trí bàn ăn, cậu đứng ngắm nghía một chút rồi lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em trang trí hai cái bàn này có được chưa?

Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ trang trí bàn ăn, hoa và nến, Vương Nhất Bác trang trí đèn nhiều màu trong sân, thức ăn đã được đặt sẵn chỉ chờ bọn họ gọi điện thoại là có thể mang tới. Hắn đang loay hoay thử điện, nghe câu hỏi của Tiêu Chiến liền quay đầu nhìn bàn ăn rồi gật gù đánh giá

- Như vậy là quá đẹp rồi, không ngờ Chiến Chiến nhà chúng ta có mắt thẩm mĩ như vậy, có thể trang trí cho khách sạn năm sao cũng được luôn nha

Nghe hắn khen mình, Tiêu Chiến chẳng cảm thấy hãnh diện mà lại buồn cười nhiều hơn

- Anh nói quá rồi

Cả hai nói qua nói lại vui cười một lúc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn ra cánh cổng, thấp thoáng trông thấy có hai người đang đứng bên ngoài, cứ nghĩ là người giao thức ăn, hắn nhanh chóng nói với Tiêu Chiến để mình tự ra mở cửa, nói xong hắn đưa chân rời đi

Đứng bên ngoài cửa lúc này là ông bà Vương, Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, hắn chưa có ý định mở cửa cổng mà đứng bên trong hỏi ra ngoài

- Sao ba mẹ biết con ở đây mà tới tìm?

Ông Vương với vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói

- Mở cửa, ba mẹ muốn nói chuyện với con

- Nếu ba mẹ nói đến chuyện xem mắt kia thì con không còn gì để nói, ba mẹ về nhà đi, có ba mẹ ở đây Chiến Chiến sẽ sợ

Mẹ Vương nãy giờ đứng một bên chưa lên tiếng, sau khi nghe con trai nói như vậy thì càng tức giận hơn, bà lên tiếng gằn từng chữ

- Con mở miệng ra là nhắc tới thằng nhóc kia, con coi ba mẹ là cái gì của con vậy hả?

Nén tiếng thở dài, bà Vương cố gắng không để bản thân bộc phát cơn tức giận, bà phải nhỏ nhẹ nói chuyện với Nhất Bác để còn đưa đứa con này trở về nhà nữa, nghĩ vậy nên mẹ Vương mới nhỏ giọng nói tiếp

- Con mở cửa đi, ba mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi, không nhắc tới chuyện xem mắt nữa

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghi hoặc

- Thật sự không nhắc tới chuyện kia?

- Vương Nhất Bác!

Mẹ Vương gằn giọng gọi tên hắn, Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay mở cửa, sau đó tránh sang một bên để ông bà Vương bước vào trong nhà

Ông bà Vương đưa mắt quan sát khắp căn nhà rồi đánh giá trong lòng, không ngờ con trai của bọn họ đã tự mình chuẩn bị mọi thứ kĩ càng như vậy, hèn gì chẳng sợ đến sự nổi giận của ông bà luôn kia mà

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ