Chương 8

716 61 4
                                    

- Cậu là ai?...

.
.
.

Trường Đại Học của Vương Nhất Bác mở hội chợ và văn nghệ giao lưu giữa các trường đại học trong thành phố B với nhau. Dĩ nhiên, trường Hoa Y của Tiêu Chiến cũng có góp vui vài tiết mục. Một tiết mục vẽ tranh phong cảnh và một tiết mục hát

Tiêu Chiến là sinh viên có thực lực nhất nhì trong trường nên được cử đi cùng chín sinh viên khác đại diện cho trường bán tranh tự vẽ và góp vui một tiết mục ca nhạc vào thời gian chiều tối, về phần vé vào cổng để tham dự thì sinh viên nào cũng có thể tham gia, chỉ cần có thẻ sinh viên là đủ

Tiêu Chiến đang loay hoay trong quầy hàng của mình chuẩn bị giá vẽ cùng sơn màu, chờ khách tới mua tranh của gian hàng của trường đại học Hoa Y

- A Chiến, phía bên kia cần kéo cao bảng trường mình lên, cậu giúp mình một chút

- Được

Tiêu Chiến nghe nhóm trưởng lên tiếng nhờ vả liền vui vẻ tiến tới chỉnh lại bảng tên của trường đại học Hoa Y, vừa chỉnh xong thì lúc này có vài sinh viên của trường khác đã tới tham quan, trầm trồ khen ngợi những bức tranh được treo kín trong gian hàng rất đẹp, rất nghệ thuật, mà nam sinh viên chịu trách nhiệm vẽ chính lại quá đỗi đẹp trai làm cho nội tâm của những sinh viên nữ không ngừng hú hét

- Cậu bạn này, tranh này là do cậu vẽ sao? - Một sinh viên nữ lên tiếng đặt câu hỏi

Tiêu Chiến biết người kia là đang hỏi mình nên mới nhanh chóng lên tiếng trả lời

- Phải, cậu mua về làm kỷ niệm đi

- Vậy thì cậu nói tên của cậu đi, tôi sẽ mua tranh?

- Hả?

Từ buổi sáng đến chiều, Tiêu Chiến đều nhận những câu hỏi đại loại như vậy... biết tên cậu thì mua tranh, trao đổi phương thức liên lạc sẽ mua tranh, cho tài khoản weibo mới mua tranh... vân vân và vân vân

Bởi vì chạy đua theo thành tích mà nhóm trưởng cùng những thành viên khác cứ nháy mắt bắt ép Tiêu Chiến phải đáp ứng cho bằng được

Kết quả là chưa tới buổi chiều, phòng tranh của đại học Hoa Y đã vơi đi khá nhiều, trong gian hàng chỉ còn lại một vài bức tranh nhỏ

Bất quá thì ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ và hào hứng

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, mặc dù cậu không muốn dùng hình thức cá nhân để kiếm lợi việc chung nhưng những bạn sinh viên khác trong nhóm của cậu cứ thúc giục Tiêu Chiến, dù sao bán được nhiều tranh, thành tích của bọn họ sẽ được tăng cao không phải sao?

- A Chiến, sắp tới giờ diễn văn nghệ rồi mà Thiên Thiên vẫn chưa xuất hiện

- Hả? cậu gọi cho cậu ấy thử - Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên không kém

- Tôi có gọi vài lần rồi nhưng cậu ta không bắt mắy. Phiền phức quá rồi đây, sắp tới tiết mục của chúng ta rồi

Cả đám nhao nhao, tiết mục văn nghệ bắt buộc mà trường nào cũng phải tham gia, bởi vì Thiên Thiên chưa xuất hiện làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy nóng lòng không thôi

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ