- Dự tính rời đi...
.
.
.Cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cứ thế đi vào bế tắc, cả hai không còn gì để nói với nhau nữa cho nên mới tản ra ai về nhà nấy nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cam lòng, hắn luôn lấy lý do lo lắng cho bạn tốt nên mới phải quan tâm đến cậu như vậy chứ chẳng bao giờ chịu thừa nhận bản thân cũng có tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến
Bởi vì hắn không nhận ra tình cảm thật của mình nên mỗi khi hắn tìm người kia đều nói những lời vô nghĩa, đại loại như khuyên ngăn cậu đừng để bị người khác lừa dối tình cảm, hoặc những định kiến của xã hội sẽ gây gắt như thế nào đối với tình yêu đồng giới... hắn càng nói lại càng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi
Gần một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác nhiều lần cố tính tiếp cận khuyên ngăn Tiêu Chiến, thậm chí vài lần còn lên tiếng rủ rê cậu qua nhà hắn ở vậy mà Tiêu Chiến vẫn rất kiên định chẳng đồng ý. Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như búa bổ, không thể nghĩ ra cách nào khác để thuyết phục Tiêu Chiến rời bỏ người đàn ông kia cả
Ngày hôm nay, Vương Tú Anh cùng anh họ của hắn lên lại thành phố. Trần Thiên Vỹ chưa vội về nhà, y còn đưa người yêu trả về cho gia đình rồi còn ghé qua quán cà phê kiểm tra một chút
Vương Tú Anh chẳng chịu đi taxi, một hai gọi điện réo tên Vương Nhất Bác ra sân bay đón mình.
Trong lòng Vương Nhất Bác đang cảm thấy bực dọc nhưng hắn cũng không lên tiếng từ chối mà lấy chìa khóa xe để đi đón em gái hắn
Vừa bước xuống khỏi chung cư chưa kịp qua bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác lại bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến cùng người đàn ông kia đang lên xe muốn đi đâu đó, trên tay cậu còn cầm một bó hoa rất đẹp, Vương Nhất Bác cảm thấy càng khó chịu không thôi, không hiểu ma xui đất khiến thế nào mà bước chân hắn sải dài, tiến tới càng gần nơi Tiêu Chiến cùng người đàn ông kia đang đứng, hắn vừa đi vừa gọi lớn
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cùng bác sĩ Triệu đều đồng loạt quay đầu, cả hai chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo lại
- Cậu đang định đi đâu với người đàn ông này?
- Chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì?
- Tôi là bạn của cậu, tôi không muốn cậu bị người đàn ông không rõ lai lịch kia lừa gạt
Triệu Vũ An chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc nghe Vương Nhất Bác nhắc đến hai từ "lừa gạt", lúc này bác sĩ Triệu mới có phản ứng, anh tiến tới đối diện với Vương Nhất Bác, nở nụ cười lịch thiệp, lên tiếng
- Tôi là Triệu Vũ An, công tác tại bệnh viện A, tôi không lừa gạt ai cả. Cho hỏi cậu đây là...?
Vương Nhất Bác lườm đôi mắt sắc lạnh lên người bác sĩ Triệu, đánh giá người ta một lúc rồi mới đáp trả
- Vương Nhất Bác, bạn thân của Tiêu Chiến
Dừng lại một lúc, hắn cứ như người yêu của Tiêu Chiến, lên tiếng hỏi lại
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng Em
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt nhiều, có H, kết HE Fic của tui, đừng bê đi lung tung nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.